Một lần làm mối
(Dân trí) - Lần về quê có giỗ, giữa đông đảo văn võ bá quan, ông chú chồng bày tỏ sự lo lắng, xoa tay khét lẹt nhờ vả: “Các bác xem thế nào giải cứu binh nhì đi, chứ tình hình gay quá rồi ạ. Báo động ế cấp mười và sắp trên cấp mười hai rồi”.
Một là muốn lấy lòng bà chủ nhà trọ, một đằng muốn ghi điểm với ông chú nhà chồng. Vợ chồng nhà nó quyết tâm thể hiện sự năng nổ, tháo vát.
Mất gần hai ngày mới nêu ra được các điểm tốt của hai bên để “mối” ra khua môi múa mép. Hai đối tượng đã sẵn sàng gặp gỡ nhau.
Như là có người đi thi phải vào gà bài, toát mồ hôi hột. Hai vợ chồng cũng luống cuống mất một hồi, ghi chép ra giấy, sợ quên. Đã dặn Gái:
1. Nấu mấy món tủ.
2. Đúng 9h tối phải xin phép ra về.
3. Phải nhanh nhẹn vào bếp xà vào mỗi thứ một tí, dây máu ăn phần.
4. Mồm miệng đỡ chân tay.
5. Xông xáo xin rửa bát, nhưng thấy ai chen vào thì nhớ nhường nhịn ngay.
6. Thấy bố mẹ bạn trai dừng bát đũa là phải lập tức lấy tăm.
7. Mua quà gì, nói chuyện gì?
8. Chịu khó mỉm cười, liên thiên ít thôi tuy nhiên vẫn nên nói chuyện cởi mở để đôi bên còn hiểu nhau. Tình hình về chiến sự, kinh tế, chính trị để lúc khác, nói về vấn đề mà đối tượng chính quan tâm.
Chồng dặn thêm, nhớ bảo nó đừng có hơi tí lại lên tiếng nam nữ bình đẳng và việc bếp núc không phải của mình phụ nữ nhé. Cái đó để sau hẵng đấu tranh, kẻo giờ tránh đâu đấy!
Ôi, sao nó hẹn hò, ra mắt chả lo lắng thì thôi, mình lại tim đập chân run còn hơn cả mình ngày xưa thế này?
Gái cao mét bao nhiêu, nặng bao kg em biết không? Nghe xong chồng lấy điện thoại bấm nhoay nhoáy rồi gật gù, chỉ số BMI là 17. Ừm hơi gầy một tí. Thế bà chủ nhà có hỏi là vì sao gầy gò, xanh xao thế không? “Có ạ!”. “Em bảo nó bị đau đại tràng chứ!”. “Bà ấy hỏi thật thà thế em nào dám nói dối!”. “Em thật, chả biết gì về nghệ thuật marketing, đôi khi phải điêu điêu tí chứ, mẹ khéo nói thì con đắt chồng mà. Phù, có đầy những đôi lấy nhau xong mới biết là bị lừa cơ đấy. Thế thái độ bà ấy thế nào? “Bà chỉ thắc mắc: “Sao ko đi chữa?”. “Em bảo: chữa mãi ko khỏi chứ?”
- Không, em có dốt và đi “đốt nhà hàng xóm” thế đâu, em chỉ bảo là đã chữa và đang khỏi từ từ!
- Tốt lắm!
Hôm sau nó bắt đầu rối trí, cầu cứu chồng
Bà chủ nhà cứ hỏi em: “Sao nó bằng ấy tuổi mà chưa lấy chồng, có vấn đề gì không? Sao chẳng mấy khi thấy nó nặn nổi một nụ cười hiếm hoi? Bố mẹ nó thế nào, gia đình bên ấy có trí thức, hiểu biết và cơ bản không? Nhức cả đầu, liệu sau vụ này bà ấy có đuổi cổ bọn mình không nhỉ?
Lại được bố mẹ Gái nữa, cứ làm như em mang đến mặt hàng thứ phẩm không bằng, cứ tra xét: “Tay đấy có học hết đại học không? Sao trông nhăng nhẳng, có chắc là không bị nghiện không?”. Rồi nhân tiện khoe luôn con bé nhà này chỉ sang năm là xong cái bằng thạc sỹ, biên chế ngon nghẻ, là Đảng viên rồi. Và em bớt ngạc nhiên khi cô em đến tuổi này mà chưa có mảnh tình vắt vai.
Tự dưng em thấy thương gái quá, sao em ác thế? Em đã tù sao còn bắt nó tù, đường quang chẳng dẫn nó đi lại chỉ nó vào bụi rậm, lấy chồng làm gì cho khốn khổ ra.
Nghe nói tay đấy là con trai duy nhất của dòng họ, gia trưởng có số có má chứ không vừa đâu, phen này gái nhà mình ăn đủ rồi, lại thêm cái thói quen giai công trình uống rượu như nước lã, thứ nữa bác ý làm nhà nước nên có lẽ không “dầm màu” bằng gái nhà mình, sợ chênh lệch bằng cấp, lương lậu dễ dẫn đến nhiều bất đồng khác.
Họ sắp cưới rồi mà em thấy mông lung, ân hận quá!
“Ô hay, em có dí súng bắt họ yêu nhau đâu, tự nguyện cơ mà, mình chỉ là người dẫn lối để hai người cô đơn đến với nhau, đó là việc tốt. Dù gì thì điệp vụ này cũng khả thi rồi! Thật may mắn! Thế là một quả bom đã lên đường. Vợ chồng mình khôn hồn cũng dọn đồ chuẩn bị lên đường thôi, kẻo sau có làm sao thể nào cũng bị réo tên ầm ĩ...”.
Ngọc Linh