Một lần chạm môi nhau, nhiều năm sau còn hối tiếc
(Dân trí) - Không hiểu sao lúc ấy tôi lại làm một chuyện rất bốc đồng, hoàn toàn không giống tôi, là đưa tay ghì chặt lấy em, áp khuôn mặt xinh đẹp của em đến gần tôi thêm nữa...
Thanh xuân, đó là xứ sở thần tiên của những mối tình được lưu dấu bởi nhiều kỷ niệm khó quên, vòng tay đan, cái ôm ấm mềm, và cả nụ hôn chưa tới tận cùng nhưng đủ khiến nhiều năm về sau còn day dứt.
Em là một người con gái rất đẹp, mái tóc đen huyền óng mượt lúc nào cũng buông xõa ngang lưng. Mọi người nói em tính tình yểu điệu tiểu thư, đi học cũng không buộc tóc lên cho gọn gàng, mỗi lần cúi xuống viết, dù em đã duyên dáng vén tóc cài sau tai, những sợi tóc mai buông lơi vẫn rủ xuống vờn lấy đôi má ửng hồng, che ngang vở viết.
Cô giáo nhiều bữa nhắc em cột tóc lên, nhưng tôi lại thấy em để vậy rất đẹp. Đâu cần phải quá nghiêm khắc với cái đẹp như thế, không có những mái tóc dài tha thướt, trên đời này có lẽ sẽ thiếu đi nhiều thi sĩ và những vần thơ.
Thanh xuân của tôi ngập tràn hình ảnh em. Những buổi chào cờ giữa sân trường nắng chói chang không đứa nào thích mà tôi lại chỉ móng ngong, khi đó tôi được thỏa sức ngắm nữ thần của mình trên bục kéo cờ mà không lo em biết ánh mắt tôi ngây dại.
Tôi thích cả những buổi được học nhóm cùng em. Đám bạn cứ tha hồ chí chóe, giành nhau miếng cóc dầm khi vừa học vừa ăn, còn tôi chỉ cần một chỗ ngồi sát cạnh em, nghe mùi hương hoa bưởi thơm tỏa ra từ tóc em. Tôi bảo đó đích thị là mùi của hoàng cung, "còn cậu là một nàng công chúa".
Cả lũ chơi chung một nhóm, nhưng tôi bao giờ cũng tỏ rõ sự thiên vị đối với em. Làm gì tôi cũng muốn là người đầu tiên làm cho em, đưa em đi học, chở em về, có món nào ngon cũng phải xí phần cho em ăn trước. Bữa cả lũ đi cắm trại, tối chơi trò "nói thật", oẳn tù tì ai thua phải trả lời thật lòng một câu hỏi của mọi người, tôi đã thổ lộ lòng mình, rằng tôi rất thích em.
Em không trả lời, lảng tránh ánh mắt của tôi khi đó. Từ lúc ấy, tôi và em gần như chỉ im lặng. Cho đến lúc tàn cuộc, thì tôi bỗng thấy mệt. Một cảm giác khó chịu chạy khắp người, đầu tôi nhức như búa bổ, sụp cả mí mắt, còn cơ thể thì bắt đầu nóng dần lên. Tôi sốt. Có vẻ như không khí lạnh của vùng miền núi mà cả lũ đặt chân đến đã khiến tôi nhiễm cảm. Tôi trở về lều trại, nằm còng queo không còn đủ sức kéo chăn đắp lên người.
Đang miên man thì tôi cảm nhận được mùi hương hoa bưởi của em càng lúc càng gần. Tôi nghe rõ hơi thở em khi em cúi sát xuống mặt mình, dịu dàng cất tiếng hỏi: "Có mệt không?".
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại làm một chuyện rất bốc đồng, hoàn toàn không giống tôi, là đưa tay ghì chặt lấy em, áp khuôn mặt xinh đẹp của em đến gần tôi thêm nữa. Tôi như kẻ bị kích động tột cùng bởi mùi hương, ánh mắt, làn da, và giọng nói của em. Tôi chỉ muốn được đặt môi mình lên môi em khi đó, nên tôi đã không hề suy nghĩ. Ban đầu em còn cố chống cự đẩy tôi ra, nhưng sức lực của một thằng con trai còn đang tuổi bẻ gãy sừng trâu lại hừng hực máu điên nhất thời đã khiến em hoàn toàn khuất phục. Em để yên cho tôi nếm những ngọt ngào, cho tới lúc tôi bừng tỉnh, thì em tát cho tôi một cái đau tối mặt, rồi bỏ ngay ra ngoài.
Sau chuyện đó, em vĩnh viễn không cho tôi cơ hội có được em. Trải qua nhiều tháng năm, chúng tôi vẫn là những người bạn chung trong một nhóm, nhưng em không còn cho tôi đưa đón…
Em lấy chồng, tôi vẫn chẳng yêu ai. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu ngày ấy tại sao mình lại bị từ chối. Nụ hôn tôi đã đánh cắp, nếu em ghét tôi thì cứ đánh cứ chửi tôi, tôi sẵn sàng trả lại cho em nhiều nụ hôn hơn nữa, cho đến khi nào trái tim em và tôi đồng điệu, cho đến khi nào em cảm nhận được nụ hôn của hai đứa cũng tuyệt vời y như trong cảm nhận của tôi.
Nhưng người ta bảo, chuyện con tim thì không thể cưỡng cầu. Nếu ngày đó tôi không chạm môi em, đời này tôi chắc không nhiều nhớ nhung đến thế. Nếu ngày đó em không chạm môi tôi, chắc em không ghét tôi nhiều đến thế.
Nhưng tôi chấp nhận, bởi tất cả đều đã ngủ yên ở thanh xuân. Mà thanh xuân thì chỉ nghĩ đến thôi, vẫn sẽ luôn thấy đẹp.