“Một là bỏ em, hai là bỏ rượu. Anh chọn đi!”

Dân trí

Tôi vừa mới dắt xe vào tới sân thì vợ tôi đã chạy ra, bắt đầu tiếng to tiếng nhỏ. Mẹ tôi nghe con dâu to tiếng liền chạy sang. Thế là hai người đàn bà nói qua nói lại, vừa nói vừa khóc.

Thấy mâm cơm đang đậy kĩ trên bàn, tôi bực tức hất hết xuống nền nhà. Thế là xong một bữa tối.

“Một là bỏ em, hai là bỏ rượu. Anh chọn đi!” - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi không biết vợ tôi bắt đầu “lắm mồm” như thế từ lúc nào. Hình như là từ ngày bố tôi mất vì ung thư gan. Ông nghiện rượu lâu năm, rồi bị xơ gan. Bệnh chỉ được phát hiện khi đã thành ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ tôi và cả chị em tôi bao phen khốn khổ vì chứng nghiện rượu của ông. Thỉnh thoảng trong cơn say, ông phá đồ đạc trong nhà, chửi bới um tùm, thậm chí nhiều lần còn đánh mẹ tôi nữa.

Tôi không nghiện rượu. Chỉ là vì những lý do bất khả kháng nên không thể tránh. Vả lại tửu lượng tôi kém nên hầu như cứ uống là say. Hơn nữa, đàn ông ra ngoài giao thiệp làm ăn, quảng giao bạn bè có ai chưa từng say rượu. Vợ tôi hay phàn nàn tôi, nói “có ai ép anh đâu, chẳng qua anh thích uống. Anh rồi cũng giống bố anh thôi”.

Tôi vẫn bảo vợ: “Em nói gì anh thì nói, đừng có nhắc tới bố nữa. Bố vừa mất không lâu, nỗi buồn của mẹ chưa nguôi. Vài bữa em lại nhắc tới bố một lần khiến mẹ sốt ruột”. Nhưng cô ấy không nghe.

Rồi vài hôm trước, cô ấy gọi điện cho tôi bảo tôi chiều đến nhà trẻ đón con, cô ấy có việc cơ quan về muộn. Tôi đang trong cuộc nhậu với một người anh em ở trong Nam ra chơi, không thể bỏ về trước. Quá giờ đón con tôi đành gọi lại bảo vợ cố về sớm mà đón con đi.

Vợ tôi đến nhà trẻ, thấy lớp còn mỗi con mình với cô, con bé thấy mẹ thì khóc nên xót ruột. Vậy nên tối vừa nghe tiếng xe tôi về đã hằm hằm lao ra nói nặng nói nhẹ. Mẹ tôi nghe con dâu to tiếng lại chạy sang. Lần nào cũng thế.

Vợ tôi nói: “Nhà này một người chết vì rượu chưa đủ à mà cứ dăm bữa anh lại say một bữa thế. Coi nhậu nhẹt quan trọng hơn cả con cái”.

Mẹ tôi nói: “Ông ấy chết rồi mà mày cũng không để ông ấy yên thân, cứ phải lôi ông ấy ra mới được à. Tao khổ vì ổng chứ phải mày đâu mà mày kêu”.

- Mẹ ơi, con mà không bảo anh ấy rồi có ngày con cũng thành góa phụ sớm.

- Mày nói thế khác gì bảo tao không quan tâm nhắc nhở bố mày nên ông ấy mới sinh bệnh mà chết à?

Một mẹ một con, lần nào tôi uống rượu cũng nói nhau. Đặc biệt là vợ tôi chưa từng biết nhịn là gì. Mẹ chồng nói một câu thì cô ấy trả lại một câu hệt phường chợ búa.

Tôi không muốn đánh vợ dù rất bực bội, vậy nên tiện thấy mâm cơm trên bàn tôi hất luôn xuống sàn nhà: “Ừ đấy, nhà tôi có gien nghiện rượu đấy. Cô chịu được thì chịu, không chịu được thì cuốn xéo”. Tiếng đổ vỡ khiến vợ tôi im bặt. Cô ấy lúc nào cũng thế, cứ phải nói, phải làm gì đó cho tôi điên lên thì mới chịu dừng lại.

Sau đó tôi thay đồ, nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm. Vợ tôi nhìn thấy nhưng mặc kệ, ôm con vào phòng. Lại mẹ tôi dọn dẹp. Bà nhìn tôi buông một tiếng thở dài: “Vợ nhà người ta, thấy chồng say rượu thì pha nước chanh, xoa cao xoa dầu. Vợ mày thì có khi mày trúng gió chết cũng không biết. Nếu mẹ không ở ngay cạnh bên thì ai lo cho mày. Mày xem dạy vợ kiểu gì chứ cứ như thế này sống bao giờ cho đến hết đời?”.

Nhưng tôi dạy vợ kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ đánh cô ấy? Chẳng lẽ bỏ nhau?

Cô ấy bảo: “Một là bỏ em, hai là bỏ rượu, anh chọn đi”. Chẳng có người vợ thông minh nào lại đặt mình ngang với rượu để buộc chồng lựa chọn cả. Như vậy khác gì đánh đố nhau.

P. Hoàng

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!