Một giấc mơ

(Dân trí) - Hai tháng trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một nhân viên cấp dưới của anh ấy. Đau đớn hơn, tôi dò hỏi ra mới biết, mối quan hệ đó đã có khá lâu rồi.

Một giấc mơ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Với một người vợ luôn tự ngưỡng mộ tình yêu, ngưỡng mộ chồng như tôi, đó chính là một nhát dao oan nghiệt đâm vào chính tâm đau đớn.

Chồng tôi dĩ nhiên ban đầu chối. Không ai ngu ngốc nhận mình ngoại tình khi bằng chứng chưa được trưng ra. Bởi còn giấu là còn muốn níu giữ gia đình, còn chưa muốn rời đi để mạo hiểm với cuộc phiêu lưu. Nhưng cuối cùng, khi tin nhắn ngọt ngào cô nhân tình kia gửi cho anh bày ra trước mặt, anh thừa nhận.

Tôi bảo tôi cần gặp người phụ nữ kia. Cô ta cũng có chồng con, cũng có gia đình rồi sao có thể làm những chuyện đáng khinh như vậy được. Chồng tôi nghe xong nổi cáu: “Anh cấm em làm gì động đến người ta”. Trong khi vợ khổ sở vì bị phản bội dối lừa, chồng tôi vẫn còn bênh vực bảo vệ cô nhân tình. Cảm giác của tôi lúc đó, có ai hiểu thấu không? Nghiệt ngã hơn nữa, đúng thời điểm tôi phát hiện anh ngoại tình thì tôi phát hiện mình có thai. Nên vui hay nên buồn?

Nhưng anh ấy không dừng lại. Anh ấy nói đã chấm dứt mối quan hệ đó rồi. Anh ấy chọn gia đình, vợ con. Nhưng thật ra họ đã trao đổi kín đáo tinh vi hơn để tôi không phát hiện. Làm sao mà anh có thể giấu được khi tôi vẫn tìm mọi cách để biết rằng mình đang bị phản bội. Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm.

Thời điểm đó, nghĩ về đứa con bắt đầu tượng hình trong bụng, đứa con mà vợ chồng tôi mong mỏi suốt mấy năm nay, nghĩ về người chồng đã từng nói yêu thương tôi hết đời thì dối lừa phản bội, tôi chỉ muốn chết cho xong.

Nếu tôi chết, mang thêm cả một sinh linh chưa kịp chào đời, chồng tôi chắc chắn sẽ hối hận cả đời không sống nổi. Nếu tôi chết, anh ta còn sống yên ổn được nữa không?

Tối hôm đó, trời mưa rất to, tôi đi ra ngoài, xe cộ trên đường vội vàng lao giữa dòng mưa xối xả. Trời đang mưa, tôi kệ nước mắt hòa vào. Nếu bây giờ tôi lao ra đường chắc chắn chiếc ô tô kia sẽ không kịp dừng lại. Và thế, tôi từ từ rời khỏi lề đường. Có tiếng ai đó hét lên, rồi tiếng phanh xe cháy khét lẹt. Nhưng tôi không biết gì nữa…

Thế là tôi chết rồi, nhưng lạ kì chưa, tôi vẫn nghe, vẫn thấy người ta nói. Tôi nằm giữa vũng máu, giữa những người đi đường lao xao. Người ta chỉ trỏ, nói rằng tôi đã tắt thở rồi, tìm xem có điện thoại liên hệ với người nhà đi thôi.

Bố mẹ đón tôi về, mẹ ngất lên ngất xuống. Ngày xưa mẹ sinh tôi, bị băng huyết suýt thì mất mạng. Tôi ra đời yếu ớt, mẹ đã vất vả biết chừng nào. Nuôi tôi ăn học thành người, chưa được cậy nhờ gì thì tôi lên xe hoa. Tưởng con hạnh phúc ấm êm, ai ngờ cuối cùng lại bi đát nhường ấy. Mẹ tôi ngất xỉu, cứ tỉnh lại gào tên tôi: “Có khó khăn khổ sở gì sao không về với mẹ con ơi”. Bố tôi ôm mẹ tôi, tỏ ra cứng rắn nhưng thi thoảng lại kéo tay lau nước mắt.

Và kia, chồng tôi đang ngồi ủ rũ nơi góc nhà. Anh ta đau khổ hay đang giả vờ đau khổ thế? Người đàn ông tôi đã yêu suốt cả tuổi thanh xuân. Để sinh con cho anh, tôi lê mình đi khắp các bệnh viện suốt mấy năm trời. Trong khi đó, anh hú hí gian tình với người khác.

Ngày còn yêu tôi, anh nói “cả đời này anh sẽ không làm em khóc”. Anh không làm tôi khóc, chỉ là anh khiến tôi không còn muốn sống nữa mà thôi.

Mọi người đến viếng rất đông, toàn những khuôn mặt quen thuộc. Và người đàn bà kia, cô ta cũng đến. Cô ta tiến lại gần anh, dừng một chút, nắm tay thật chặt sẻ chia. Thật nhanh, tôi vẫn kịp nhận ra ánh mắt anh nhìn cô ta có chút dịu dàng pha đau khổ. Cô ấy nói rất nhẹ “Cố lên! em luôn ở bên anh”. Tôi tiếc tôi không thể lao đến tát vào bộ mặt cô ta một cái.

Mọi người ra khỏi cửa đều bàn tán. Họ bảo rằng tôi dại dột, ngu ngốc khi tự tìm đến cái chết. Rằng đàn ông trên đời thiếu gì, không tử tế thì bỏ, chết làm gì cho thiệt thân. Họ bảo tôi nhẫn tâm, đứa trẻ có tội tình gì, chưa kịp làm người đã bị người mẹ ngu muội chấm dứt sự sống. Họ còn nói bố mẹ tôi vô phúc, sinh con nuôi con vất vả nhường ấy, cuối cùng chết vì một thằng đàn ông tệ bạc mà không hề nghĩ đến mẹ cha. Hóa ra họ tỏ ra thương cảm tôi, thực chất đều buông lời chế nhạo tôi dại dột ngu khờ nông cạn.

Chỉ một đêm thôi mà tóc bố tôi như bạc trắng hết đầu. Chỉ một đêm thôi mà mẹ tôi như không còn sự sống. Bác sĩ phải chích thuốc an thần cho mẹ, vì hễ cứ tỉnh là mẹ gào khóc không ngừng đòi tìm tôi.

Nhìn mẹ, tôi hối hận vô cùng, đáng lẽ tôi không nên tìm đến cái chết. Người đáng khóc thì không hề rơi một giọt nước mắt. Anh ta vẫn có thể ngồi ăn một bữa cơm trọn vẹn để đủ sức đưa tang tôi. Còn bố mẹ tôi, họ đã làm gì mà giờ thành ra như thế. Đáng lẽ tôi không nên chết, anh ta không xứng đáng. Chỉ bố mẹ xứng đáng có được tôi. Tôi phải sống. Làm thế nào để sống?

Tôi mở mắt, xung quanh vẫn là ngôi nhà quen thuộc. Mẹ tôi ngồi bên, khẽ reo nhỏ: “Con tỉnh rồi, làm mẹ lo gần chết”. Tôi nắm tay mẹ, khóc thật to: “Đáng lẽ con không nên chết. Con sai rồi. Nếu có kiếp sau, mẹ lại cho con làm con của mẹ”.

Mẹ xót xa nhìn tôi: “Con bé này lại nói mê sảng cái gì thế. Con đã mê man suốt một đêm rồi đấy. Có thai mà không thèm nói với mẹ, may mà không sao? Đêm hôm mưa gió còn ra đường làm gì? Thằng chồng con nó đi công tác ở đâu hay sao mà mẹ gọi từ đêm qua không liên lạc được…”

Ồ, thì ra tôi không chết, tôi chỉ là vì kiệt sức mà ngất xỉu đi thôi. Tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thật may, nếu tôi chết đi rồi thì làm sao còn cơ hội hối hận chứ. Vẫn ngôi nhà ấm áp này, vẫn là những yêu thương của bố mẹ, làm sao lại nỡ ngu ngốc mà có ý nghĩ bỏ đi. Còn cả đứa con này nữa. Nó là con của mình, là khúc ruột của mình mà. Con sẽ ra đời thật đáng yêu khỏe mạnh, sẽ làm cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.

Còn anh ta, người mình gọi là chồng, lúc này và cả sau này có ở bên cạnh mình hay không, không còn quan trọng nữa.

H. K. Liên