Mong vợ hiểu

Bố bảo “con xuống xin lỗi mẹ đi” thế là đứa bé lật đật chạy xuống lay lay tay chị thút thít “con hứa lần sau không thế nữa” vậy mà chị vẫn lặng im. Là người ở giữa, anh không biết phải làm như thế nào để trọn vẹn cả hai nên anh mong chị hiểu.

Chị là gái tân chưa chồng trong khi anh đã qua một lần đò với người vợ trước. Chị không nghề nghiệp nhưng đẹp và trẻ hơn anh gần 20 tuổi nên được anh cưng chiều lắm. Thất bại với người trước nên lần này lấy vợ anh chẳng có yêu cầu gì, gặp chị thấy hợp thì đăng kí rồi về ở với nhau thế thôi chứ nào anh có quan tâm đến nghề nghiệp hay bắt buộc vợ phải kiếm tiền. Với anh chỉ cần đó là người phụ nữ của riêng mình là đủ bởi cái cảm giác “bị cắm sừng” từ người vợ trước vẫn là một nỗi nhục nhã ê chề.

Bố đi bước nữa, bé Tôm về ở với mẹ nhưng cứ đến cuối tuần là lại được bố ra đón về chơi. Ban đầu thì chị cũng vui vẻ lắm bởi dù gì nó cũng là máu mủ ruột già của chồng, nhưng lâu dần chị tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Con bé Tôm mới 5 tuổi chưa hiểu chuyện gì nên cứ thấy chị có đồ gì mới là lại hỏi bố “mua cho mẹ chưa?”. Rồi nhìn ảnh cưới của bố và dì, con lại nhoẻn miệng cười tươi hồn nhiên nói “ở phòng của hai mẹ con cũng có ảnh như thế này nhưng có hình của mẹ cơ”. Biết Tôm còn bé không có ý khiến chị buồn nhưng những “động chạm” như thế khiến chị khó chịu rồi bực dọc với hai bố con.

Mong vợ hiểu

Biết vợ ghen và không thích, nhiều lần anh đã nói cho Tôm biết và dặn con đừng nhắc về mẹ trước mặt dì nhưng con bé lúc nhớ, lúc quên nên anh cũng không có cách nào khác. Có tuần vì chiều ý vợ anh không ra đón con bé nhưng con lại nheo nhéo gọi điên bố về khiến anh như đứng giữa ngã ba đường. Anh và mẹ Tôm chia tay, anh hiểu con là người thiệt thòi nhất nên cũng muốn ở bên chăm sóc và bù đắp cho nó nhưng lai khiến vợ không hài lòng.

Vợ không hẹp hòi nhưng hay chấp vặt, chị để ý từng lời nói, suy xét nhất cử nhất động của Tôm để rồi lại bắt bẻ chồng. Ban đầu thì anh còn chiều chuộng và nhận hết lỗi nhưng nhiều quá thành ra làm anh chán. Nhiều đêm vợ chồng tâm sự trước khi đi ngủ, anh vẫn bảo chị đừng để ý lời con trẻ bởi nó nói ra nhưng không có suy nghĩ gì. Nhưng chỉ cần ngày hôm sau Tôm đến chơi là y rằng anh biết sẽ “có chuyện” và anh sẽ là người hứng chịu tất cả sau ngày làm việc mệt mỏi.

Lần này thì con bé làm chị giận ra mặt bởi cứ lanh tranh bế em nhưng vô tình làm rơi em xuống nền nhà. Xót con đẻ của mình, chị trút hết giận lên đầu cái Tôm. Chị mắng anh “tôi đã bảo đừng đón nó ra mà anh không chịu nghe, nó ra đây chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn”. Đứng bên ngoài Tôm nghe thấy hết, đôi mắt nó đỏ hoe đầy nước nhưng lại không dám khóc bởi nó sợ lắm. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó biết dì đang giận lắm và dì còn khóc nữa.

Cãi nhau xong, dì bế em bỏ đi để lại một mình anh trong phòng. Từ nãy đứng ở ngoài Tôm chạy xà vào lòng bố thủ thỉ những điều to nhỏ. Ôm chặt con vào lòng, lần đầu tiên anh khóc, thương Tôm và thương cả vợ. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng anh thấy mình bất lực khi không thể làm thay đổi tình hình. Một bên vợ, một bên là con và anh phải là người đứng giữa …

Vũ Ân