Mẹ ơi, con không còn khả năng... làm mẹ

Hôm qua Hà Nội mưa to, cả đêm con lo lắng không ngủ được, nghĩ không biết ở nhà có mưa lớn không, bố mẹ đi làm có mắc mưa không. Hôm nay con gọi điện về nhà, nghe mẹ nói miền Trung không mưa, hỏi con sao nghỉ hè rồi mà không thấy về.

 
Mẹ ơi, con không còn khả năng... làm mẹ  - 1


Con nghèn nghẹn: “Con phải ở lại học thêm mẹ à! Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe”….

 

Con ra Hà Nội học tính đến nay cũng đã được gần ba năm. Ba năm rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, con mới cảm nhận được đối với con tình cảm gia đình là thứ không gì có thể thay thế được, cho dù bên cạnh con vẫn có những người bạn thân thiết, luôn quan tâm, động viên con những lúc con gặp khó khăn, những lúc con cảm thấy yếu lòng nhất.

 

Từ trước đến nay, con vốn coi trọng tình cảm nhưng con không biết cách thể hiện cho người khác hiểu được sự quan tâm, tình cảm chân thành của con. Gần 21 năm sống trên đời, đến giờ phút này con mới nhận ra là chưa khi nào con nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ biết chừng nào!”, chưa bao giờ nói với bố rằng con kính trọng bố ra sao. Con luôn coi sự chăm sóc, nuôi nấng của bố mẹ như một sự hiển nhiên của những đấng sinh thành. Con biết, những điều bố mẹ làm tất cả đều chỉ là muốn tốt cho con. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên con viết thư cho bố mẹ, mong bố mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của con.

 

Từ ngày còn đi học, con vốn được coi là đứa con gái ngoan, học giỏi nhất nhì làng mình. Bố mẹ dù vất vả nhưng vẫn luôn tự hào về con, chưa khi nào con làm việc gì khiến bố mẹ phải suy nghĩ. Rồi con nhận giấy báo trúng tuyển vào 2 trường Đại học với số điểm cao. Con thấy bố mẹ vui mừng lắm nhưng con đâu biết đằng sau niềm vui ấy là cả một mớ lo toan của bố, của mẹ. Năm đầu con đi học, cả mấy tuần đầu nhớ nhà quay quắt. Cứ mỗi đêm, con lại ôm chăn khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng không dám gọi điện về sợ bố mẹ lo. Từ nhỏ tới giờ, con chưa bao giờ rời khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ, cũng chưa bao giờ đi xa nhà như thế... nên khi lên đây học, con cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng!

 

Học kì một, con lấy được học bổng, dù là không nhiều nhưng con vui sướng vì đã làm cho bố mẹ vui, con quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Năm nhất trôi qua thật nhanh, con chỉ biết có học và học, con cố gắng tiết kiệm chắt chiu từng đồng, vì con biết bố mẹ ở nhà kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng. Đến lúc đấy, con vẫn là một đứa con ngoan…

 

Năm thứ hai ở Hà Nội, con chuyển ra khỏi kí túc. Con bắt đầu có người yêu, có nhiều mối quan hệ bạn bè khác. Việc học của con bị ảnh hưởng. Là con gái xa nhà nên lúc nào con cũng thiếu thốn tình cảm, nhiều lúc con cảm thấy buồn, cảm thấy yếu lòng và những người bạn đơn thuần không thể giúp con khá hơn. Đối với con lúc ấy, chỉ có người con yêu mới là quan trọng, người ấy là tất cả đối với con. Con quên mất rằng mục đích chính con ra đây học là để làm gì, quên mất rằng ở quê mình bố mẹ phải vất vả ra sao. Rồi từ một đứa con gái ngoan, chỉ biết học, con bắt đầu để ý đến cách ăn mặc hơn, những khoản tiền con khai khống lên để có tiền mua đồ, có tiền để đi chơi, đi ăn uống… Không thuộc diện sắc nước hương trời nhưng con vẫn nhận thấy được thế mạnh của mình là nhan sắc “không đến nỗi nào”, cộng thêm cách ăn mặc và nói chuyện “có duyên” , con thừa sức chinh phục những anh chàng con nhà giàu có.

 

Đối với con lúc ấy, so với việc học thì việc đi chơi đúng là vui vẻ hơn nhiều. Kết quả học tập của con bắt đầu sa sút.  Chán nản, con đâm ra bỏ bê. Người con yêu cũng vì thấy con ngày càng xuống dốc mà nói lời chia tay. Trời đất như sụp đổ dưới chân con. Đáng lẽ ra lúc ấy con phải tỉnh táo mà chú tâm vào việc học thì con lại hận đời, hận người.

 

Con quyết tâm làm cho anh ta cảm thấy hối tiếc bằng cách quay ra yêu một chàng công tử con nhà giàu. Người ta mua cho con quần áo, trang sức, chiều chuộng con đủ thứ. Con thay đổi hoàn toàn so với trước đây, về diện mạo cũng như về tâm hồn. Bạn bè nhìn vào ghen tị với con, khiến con quên mất con là ai. Nhưng ở đời, làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ, đổi lại những thứ ấy, con mất đi đời con gái. Một lần rồi thì sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3… rồi con có thai, gia đình người ta ép con đi phá vì không muốn con trai họ dính vào một đứa con gái hư hỏng như con. Con bị người ta ruồng bỏ không thương tiếc sau khi đã giải quyết xong hậu quả.

 

Không còn ai để nương tựa, con bấu víu vào một người đàn ông đáng tuổi bố, đã có gia đình đàng hoàng, chấp nhận thân phận làm bồ nhí để có tiền tiêu và có nhà để ở. Cứ cuối tuần ông ta lại đến, cho con tiền để sống, rồi con có thai lần nữa... Một lần dại để phải hối hận, lần này con quyết tâm dùng đứa con để uy hiếp, bắt người đàn ông phải bỏ vợ để lấy con. Con cần một danh phận, cần một người cha cho đứa con vô tội của con. Nhưng sự đời thật trớ trêu, hoặc con chưa đủ trải đời để nhận ra con dại dột, con không đủ bản lĩnh để chống chọi lại với những sóng gió do chính mình gây ra...

 

Cái thai đã quá lớn con mới thông báo cho ông ta và bà vợ biết, nhưng con đâu ngờ, chính người cha của đứa con con mang trong mình lại cho người đánh đập con dã man, làm đứa con vô tội của con không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Con đau đớn nhưng không thể làm gì vì con đâu có là gì so với người ta, rồi người nhận thiệt thòi sẽ là con và chỉ có con thôi. Con đi khám và bàng hoàng khi nhận được kết quả… “con không còn khả năng làm mẹ”.

 

Nhận được giấy của trường thông báo về việc sẽ báo về gia đình chuyện con bị đuổi học do nghỉ học quá nhiều và nợ quá nhiều môn, con suy sụp hoàn toàn. Rồi bố mẹ sẽ ra sao khi biết được đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành của mình giờ đây thành ra thế này? Bố mẹ sẽ đối diện thế nào với miệng lưỡi thế gian ra sao?

 

Cách đây hơn một năm, chỉ mới hơn một năm thôi, con vẫn là đứa con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ nhưng giờ đây, con mất tất cả rồi. Nếu cho con trở lại thời gian ấy, con hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm để rồi trượt dài như hôm nay... Nhìn vào gương thấy mình thân tàn ma dại, con đâu còn mặt mũi nào về gặp lại bố mẹ, xin bố mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của con. Con biết, con không xứng đáng với những hi sinh nhọc nhằn, những yêu thương của bố mẹ. Từ tận đáy lòng con muốn nói với bố mẹ rằng “con thực sự xin lỗi!”. Hãy cho con một cơ hội để con làm lại, để con lại là đứa con gái ngày nào.

 

Theo 24h