Mẹ góa con côi
(Dân trí) - Con bé con 3 tuổi cuộn tròn ngủ ngon lành ngay dưới sàn nhà, giữa những hàng ghế kê san sát dành cho người dự khán. Con bé ngái ngủ, nhệch miệng khóc mếu vì bị đánh thức lúc phiên toà xét xử kẻ đã giết người đàn ông trụ cột trong gia đình nheo nhóc ấy bắt đầu.
Đưa theo 3 con, chị Trịnh Thị Hường (33 tuổi) bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội từ 4h sáng, lếch thếch chầu chực ở cổng toà từ lúc mới tờ mờ sáng. Những dải khăn tang trên đầu 4 mẹ con đã bết mồ hôi, xộc xệch cả. Đứa bé nhất thì lúc đeo lệch bên sườn mẹ, lúc lại vật lên lưng anh, chốc chốc lại tỉnh giấc, nhèo nhẹo khóc. Không biết cách nào, chị đưa được cả 2 con nhỏ (bé gái gần 3 tuổi và thằng anh kế 13 tuổi) vào toà. Bảo vệ toà có lẽ cũng thương tình, phá luật, cho phép chị đưa trẻ dưới 16 vào phòng xử án vì cũng chẳng thể để hai anh em ngoài cổng toà trông chừng nhau suốt nửa ngày diễn ra phiên toà. Có quạt mát và sàn nhà thoải mái trong phòng xử án, con bé út ngủ ngon lành ngay dưới chân mẹ. Hai cậu con trai đầu chít khăn tang, tay ôm ảnh thờ của bố, ngồi sát bên cạnh.
Người mẹ nông dân, quê mùa cố lúng túng trình bày trước toà về tai họa bất ngờ, đau đớn ập đến với gia đình mình. Trên hàng ghế bị hại, gương mặt người đàn bà góa chồng ở tuổi còn xuân rầu rầu, mệt mỏi. Thỉnh thoảng, chị đưa tay quệt nước mắt. Chồng chị, anh Lê Xuân Hải đã mất mạng khi đi làm ăn nơi đất khách này để lại vợ và ba đứa con, đứa lớn 17 tuổi, con bé út được tròn hai tuổi vào đúng ngày bố mất. Anh Hải rời quê Thái Bình lên Hà Nội làm công nhân xây dựng được mấy năm nay, cố gom đủ tiền mỗi tháng để lo sinh hoạt, học hành cho các con. Chị Hường thì vẫn tần tảo với ruộng lúa vườn cây, chăm sóc con cái chu đáo để chồng yên tâm làm ăn trên thành phố. Một năm trước, chồng chị bị người đồng hương giết chết. Người đàn bà cao số kể như mê ngày công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), và công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) báo tin dữ cho gia đình: Anh Hải bị đánh vào đầu gây vỡ lún hộp sọ, chảy máu trong dẫn đến tử vong.
Công an quận Cầu Giấy báo rất chi tiết, anh bị người đồng hương làm cùng công trường sát hại. Thủ phạm tên Vũ Văn Điềm (42 tuổi) người cùng xã với nạn nhân. Mâu thuẫn đến từ một việc rất nhỏ, chỉ vì một câu nói mà dẫn đến án mạng thương tâm. Sáng 25/9/2006, tại công trình nhà chung cư cao tầng số 229 Cầu Giấy, Hà Nội, trong phòng nghỉ của công nhân, anh Lê Xuân Hải (39 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) có hỏi Vũ Văn Điềm có cầm con dao xây. Hai bên tranh cãi. Cho rằng người đồng hương "láo" với mình, anh Hải đã dùng điếu cày chọc vào ngực Điềm. Liền sau đó, ông anh đồng hương cầm ngay cái tuýp nước phang vào đầu bạn.
Nhờ người thân trông nom các con, chị Hường lên bệnh viện E (Hà Nội) chăm sóc chồng, thấy anh nằm thoi thóp thở oxy trên giường bệnh, chị ngất lịm. Chị được các bác sĩ khuyên nên đưa anh ấy về quê, vì không thể cứu chữa. Biết tình trạng xấu, anh Hải khó qua khỏi, chị cùng với gia đình đưa chồng về nhà để lo hậu sự.
Khi được chủ tọa hỏi về cuộc sống của 4 mẹ con sau ngày chồng mất, người đàn bà quê mùa bưng mặt khóc nấc, giọt nước mắt tủi phận mẹ goá con côi. Đứa con lớn đã phải bỏ học giữa năm lớp 11 sau khi bố mất, đi làm giúp mẹ nuôi 2 em nhỏ. Cũng chẳng thể trông chờ được bù đắp gì từ phiên toà xét xử người phạm tội. Toà xử bị cáo 15 năm tù về tội giết người và phải bồi thường trên 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân về các khoản chữa chạy, phí tang, đồng thời phải chu cấp 200.000 đồng/tháng cho hai con chị đến năm 18 tuổi. Nhưng chị hiểu, người gây tội phải đi tù cũng là trụ cột của một gia đình nheo nhóc, nghèo xơ, chẳng khác cảnh nhà mình. Khoản bồi thường vật chất gần như không hi vọng bị cáo có thể đáp ứng. "Cùng phận khó nhà quê đi làm thuê bán sức nơi đất khách mà chẳng thương nhau để bây giờ một người mất mạng, một người rục tù, gia đình vợ con nheo nhóc", người đàn bà mất chồng khóc ai oán.
Thái Anh