Mẹ cũng cần được nghỉ ngơi
Anh đón con về, chờ em ở nhà rồi cùng qua nhà mẹ ăn cơm. Tưởng có sự kiện gì quan trọng, hóa ra vì “em mệt”.
Anh bảo em mệt thì vợ chồng mình ra ngoài ăn, đừng phiền mẹ. Tức thì em giận dỗi, trách cứ anh này nọ, rằng mẹ mình chứ có phải ai đâu mà giữ ý, đằng nào mẹ cũng phải nấu cơm cho cả nhà, thêm vợ chồng mình nữa, chỉ thêm bát đũa chứ có vất vả gì đâu.
Thực sự, anh thấy buồn vì cách nghĩ đó của em. Vợ chồng mình lấy nhau đã bốn năm, cu Nghé cũng đã ba tuổi mà em vẫn quen dựa dẫm bố mẹ, ngay cả những việc nhỏ nhất. Nhà mình ở trung tâm, chợ cách nhà có mấy bước chân, nhưng suốt ngày em cứ gọi điện nhờ mẹ: khi thì mua cân sấu, khi thì mua mấy lạng cua, khi thì nửa cân thịt làm ruốc… Rồi cũng tiện thể, em nhờ mẹ làm sẵn luôn để chỉ việc đến lấy mang về. Hồi mới cưới, có khi một tuần vợ chồng mình về nhà mẹ ăn cơm ba-bốn lần. Ngày đấy, anh cứ nghĩ là mình mới cưới, năng đi về cho bố mẹ đỡ buồn, vả lại công việc của em đang vào đợt cao điểm bận rộn, anh cũng chẳng có nhiều thời gian phụ em việc nhà, nhưng càng ngày anh càng nhận ra em làm phiền mẹ như một thói quen. Mẹ đã nghỉ hưu nhưng cũng đâu có rảnh rang khi vừa phải trông cháu nội lại phải cơm nước cho bố, cho vợ chồng cậu út, tính ra trong nhà cũng năm sáu người, vậy mà em chẳng ý tứ gì cả, cứ cần là gọi mẹ. Ngày thường bận đi làm đã đành, có khi ngày nghỉ, thích ăn gì, thay vì đi chợ tự nấu em lại gọi mẹ làm rồi về ăn. Những lúc anh bận công việc, em vô tư đem con sang gửi bà để đi làm đẹp hay gặp gỡ bạn bè. Thế là cả ngày Chủ nhật bà cứ quay như chong chóng, hết nấu nướng lại dọn dẹp.
Cũng đã vài lần anh góp ý nhưng em gạt đi: Mẹ giờ nghỉ hưu rồi, cả ngày trông có mỗi thằng cháu nội, lại có bố phụ giúp, thêm việc để làm đỡ buồn tay buồn chân thì có.
Anh biết em thương mẹ. Chưa có ngày lễ nào em quên mua hoa, mua quà tặng mẹ. Có dịp sang Hàn Quốc, việc đầu tiên em làm là đi mua cho mẹ lọ sâm. Vào Sài Gòn, em lùng mua vải, may cho mẹ cái áo dài mẹ thích. Thế nhưng em có nghĩ, tình yêu thương nhiều khi đơn giản chỉ là sự thấu hiểu, chia sẻ, đỡ đần những việc tưởng như nhỏ nhặt hàng ngày. Bao nhiêu năm bố công tác xa nhà, mẹ vừa đi làm vừa lăn lộn kiếm tiền nuôi các con, hẳn đã vất vả và tổn hao nhiều sức lực. Giờ có tuổi rồi lại phải trông cháu và quán xuyến gia đình, trong khi ở tuổi này đáng ra mẹ đã được nghỉ ngơi. Với lại, cũng như mình, mẹ cũng có những mối quan hệ bên ngoài, có nhu cầu gặp gỡ bạn bè, thăm thú đây đó nhưng công việc cứ quấn lấy chân chẳng đi đâu được.
Đành rằng những lúc khó khăn, bận rộn mình cần mẹ giúp, nhưng đừng làm phiền mẹ nhiều, em nhé.
Theo Thu Nhật
PNO