Mẹ của con
(Dân trí) - Con vẫn nhớ ngày mẹ ốm, không gian yên ắng, căn nhà vắng lặng chẳng còn những tiếng trêu chọc cười đùa. Vườn rau xơ xác, và nếu có xanh cũng là do cỏ mọc đầy.
Mẹ ốm nằm bẹp, bố cuống quýt vụng về lo bữa cơm cho hai người, làm mọi việc thay mẹ, chăm mẹ cũng hết cả thời gian. Mẹ chẳng nửa lời kêu ca, nhưng nét mặt mẹ thì ai cũng hiểu, nhìn vẻ nhợt nhạt mà vẫn cố cười nào ai có thể vui. Hình như những sương gió bao năm mẹ hứng chịu giờ đã phát tác.
Đôi mắt bố buồn, gần ba chục tuổi đầu chưa bao giờ con thấy ánh mắt bố rã rời như vậy. Bố thương mẹ mà chẳng biết làm gì, chẳng biết nói sao, bố cần mẹ còn nhiều hơn chúng con cần mẹ rất nhiều. Nhớ những khi mấy mẹ con bỏ lên tầng cùng nhau thêu tranh và xem Ti vi trên ấy, bố nhăn : “Ơ, thế lại đi à” rồi có khi chưa đầy nửa tiếng lại lọ mọ mò lên ngồi cùng xem bộ phim mà bố chẳng hiểu mô tê gì... Đã bốn chục năm có lẻ, bố mẹ lúc nào cũng ríu rít bên nhau.
Mẹ chăm các con mãi đến lúc chúng khôn lớn, khỏe mạnh thì lại đi xa, ốm đau có khi còn giấu không muốn lũ trẻ lo. Hiếm khi mẹ đến chơi nhà các con nếu không có việc gì quan trọng chúng cần nhờ. Lắm lúc con phải vờ ốm để nũng nịu “Con mệt quá, thời tiết thay đổi thằng cu hâm hấp sốt, bố nó lại có chuyến công tác ngắn ngày, mẹ đến với con”. Thế là ngay lập tức mẹ đi chuyến tàu sớm nhất, trong buổi sáng đã có mặt. Mẹ hiểu tính con gái, cầu kỳ nấu những món ngon khiến gợi nhớ đến tuổi thơ của con, ăn rồi cứ tấm tắc khen, trong lòng thì sướng âm ỉ.
Hôm ấy con mỏi thực sự, mẹ liền lấy xe phóng ra chợ, nấu đến năm sáu món ăn mà hồi nhỏ con thích, muốn ăn gì thì ăn, thế mà con nhìn quanh mâm rồi buột miệng “Tự dưng con thèm món rau muống chua quá”, làm bắt tội mẹ đội nón ra vườn hái rau rồi cấp tập luộc. Mẹ lắc đầu cười “Thế này mà ở cùng mẹ chồng khó tính thì biết làm sao”. Con chẳng nói gì, ôm mẹ, rồi nghĩ chỉ có mẹ của con là tốt nhất.
Tận tâm tận tình hết nhẽ song mẹ chỉ ở được vài ba hôm rồi lại muốn vội về lấy cớ việc nọ việc kia. Năm nay thì vào đúng rằm tháng bảy, năm nào mẹ cũng vào chùa, cùng các thầy cầu siêu, cúng ngày xá tội vong nhân, và lúc nào mẹ cũng cài bông hoa trắng lên ngực áo, để nhớ đến bà ngoại, mẹ đã rất khổ tâm bởi ngày xưa chẳng có nhiều thời gian dành cho bà...