Phản hồi bài "Bế con về ngoại phải xin phép, nhà chồng cho đi mới được đi":

"Mẹ ạ, nó là con con, con toàn quyền quyết định"

(Dân trí) - Đáp lại một nàng dâu đang ấm ức vì "bế con về nhà ngoại cũng phải xin phép, mẹ chồng cho đi mới được đi", một nàng dâu khác hiến kế: Hãy sống thật với suy nghĩ của mình.

Mẹ ạ, nó là con con, con toàn quyền quyết định - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chào bạn,

Đọc tâm sự của bạn , tôi cũng hiểu đó là tình cảnh của nhiều bạn gái vừa bước vào làm dâu, bị "dạy triệt để" lúc còn đang bơ vơ mới về. Nhiều bài học trong đó thật vô lý, ví dụ như bài học "nhà chồng cho đi mới được đi".

Sự thái quá của mẹ chồng thật ra một phần bắt nguồn từ sự nhún nhường rất lâu của bạn. Đành rằng người Việt mình quen kiểu suy nghĩ con cái hiếu thuận là phải nghe theo lời cha mẹ, cha mẹ "dạy" gì là phải lĩnh hội, rút kinh nghiệm, sửa đổi, nhưng những người theo nếp nghĩ đó đã không chịu nhìn vào một sự thật là cha mẹ không luôn đúng, các cụ nhiều khi gặp hạn chế là tư tưởng cũ kỹ lạc hậu, nên nhiều pha đụng độ chan chát với suy nghĩ, tư tưởng của các con.

Tôi cũng từng bị như bạn lúc mới về nhà chồng, mẹ chồng suốt ngày bắt nọn, chê tôi làm cái này cái kia không đúng, cũng sưng mặt khi tôi đưa con về ngoại chơi, bắt bẻ tôi trong việc cho con đi học, cho con ăn uống…

Hồi đấy mới về làm dâu thì hiền lắm, động đến là tôi khóc vì nghĩ tủi thân, vì không dám cãi, trong khi mẹ chồng được đà càng nói nhiều hơn, can thiệp nhiều hơn, gần như là điều khiển. Sau con lớn hơn, tôi cũng "gừng già" hơn nên quyết định không nhịn nữa. Con mình mà, nó tốt nó xấu gì đều đổ sang là "tại mẹ" hết, thế thì tại sao mình lại phải nín nhịn làm theo ý người khác trong khi mình muốn điều khác dành cho con?

Thế là một lần, khi mẹ chồng lại ý kiến, tôi đã nói thẳng: "Mẹ ạ, nó là con con, con toàn quyền quyết định". Hôm đấy bà cũng nhảy lên nhưng tôi mặc kệ, bỏ đi chỗ khác.

Xong sau đấy tôi vẫn cư xử bình thường, chủ động hỏi chuyện bà bình thường trong nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, từ đấy trở đi, bà cứ ý kiến, bắt nọn gì tôi là tôi cãi lại, không cãi láo, nhưng tranh luận đến cùng.

Về sau chắc bà mệt quá, thấy ít hoạnh họe tôi hẳn, vì bà nói một tôi còn nói hai, ba. Tôi không để tâm, thậm chí làm ngược lại mọi chỉ đạo của bà một khi bà ý kiến.

Tôi tự làm, tự quyết mọi chuyện trong phạm vi gia đình bé nhỏ của tôi, nhất định không cho bà can dự vào. Cứ cuối tuần là tôi cho con sang nhà ngoại từ sáng đến tối, mặc định là ngày đó vợ chồng tôi không ở nhà, tôi không lo cơm nước. Về sau bà cũng phải chịu, với thấy tôi ngoài chuyện ương bướng thì vẫn có lòng quan tâm đến nhà chồng, nên bà không còn bắt nạt tôi nữa.

Điều tôi muốn nói với bạn là, đôi khi, muốn duy trì một nề nếp, quy củ mới phù hợp hơn với gia đình trong thời đại mới, thì mình cần dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Nhiều khi ngoan quá lại càng bị đòi hỏi nhiều, bạn cứ bình tĩnh sống đúng với suy nghĩ, tính cách của mình trong gia đình chồng thôi, đó mới là cách đúng để đi được đường dài bạn ạ.

Phản hồi của độc giả Thái Bình

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Góc "Clip dễ thương của bé":

Những đứa trẻ "gây nghiện" khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình