Mất họ hàng vì vợ mắc "bệnh" quá sạch sẽ
Ngày mới yêu nhau, thấy người yêu có tính quá sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, tôi như vớ được... vàng mười. Bạn bè thì mỗi lần gặp chúng tôi đều khen nức nở khiến tôi sướng lâng lâng, bởi lẽ bản thân tôi cũng là người khá kỹ tính, ghét vô cùng tính cẩu thả, bừa bộn của mấy cô nàng đỏng đảnh.
Khi tôi đưa cô ấy về ra mắt, cô ấy ngay lập tức chiếm được tình cảm của mẹ tôi, một người xuất thân từ một gia đình nổi tiếng về nền nếp, gia phong và ưa sạch sẽ. Khi tôi đề xuất cưới, bà gật đầu cái rụp.
Cứ tưởng, mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm, trôi chảy, đúng như mình “cầu được, ước thấy”, tôi mải miết chăm lo tổ ấm của riêng mình. Nhưng sống cùng nhau rồi tôi không ngờ, vợ tôi lại sạch một cách quá mức, như thể sinh ra chỉ để... lau nhà và quét dọn.
Hàng ngày, cô ấy lau nhà không biết bao lần, quần quật với cái chổi và cây lau nhà từ 4 giờ sáng tới 10-11 giờ đêm. Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên là cô ấy bật đèn tất cả các phòng sáng choang khiến tôi và các con không thể nào ngủ được. Công việc của tôi khá bận rộn hay phải làm thêm giờ, về khuya nên chỉ mong có một không gian yên tĩnh để ngủ nghỉ, tĩnh dưỡng lấy lại sức cho ngày làm việc hôm sau.
Thế nhưng, dù tôi có thuyết phục thế nào, cô ấy cũng không để vào tai. Không chỉ bật đèn sáng, cô ấy còn lấy xô chậu, xả nước ầm ầm, khua chổi, lùa cây lau nhà vào từng ngóc ngách khiến đồ đạc kêu loảng xoảng. Không ngủ được lại sợ bọn trẻ thức giấc, thiếu ngủ dễ ngủ gật trong giờ học, tôi vội vàng dậy cùng làm với cô ấy cho nhanh. Vậy mà, tôi chẳng thể nào làm cô ấy hài lòng, cứ vừa lau dọn xong, cô ấy lại làm lại từ đầu như thể không hề có sự tham gia của tôi. Thậm chí, cô ấy còn lau đi lau lại, cố ý muốn “dằn mặt” tôi vì lau chưa đạt chuẩn.
Khi bọn trẻ thức giấc, ngồi vào bàn ăn sáng, dù bàn ăn đã lau khá kỹ từ tối hôm trước, cô ấy vẫn lau đi lau lại, rồi bắt bọn trẻ mỗi đứa phải trải lên bàn một cái khăn như ăn ở nhà hàng để phòng vương vãi thức ăn. Việc quan tâm đến chúng ăn như thế nào, có ngon miệng hay không thì ít mà cô ấy chỉ chăm chăm nhắc nhở, mắng mỏ không tiếc lời nếu chúng vô ý làm rơi thức ăn. Sau khi ăn, dù vội mấy, cô ấy còn bắt các con đi giặt khăn bằng được để kịp dùng cho các bữa sau và nhiều việc khác nữa nên không ít lần chúng bị đi học muộn, bị ghi tên và nhắc nhở trong các buổi sinh hoạt lớp hay họp phụ huynh khiến tôi và bọn trẻ phát xấu hổ.
Nhà tôi có nhiều phòng,diện tích các phòng đều nhỏ nên để ngăn nắp, cô ấy xây dựng một bảng kê chi tiết các đồ vật sắp xếp, từ phòng khách đến phòng ngủ, bếp… Dù tôi và bọn trẻ luôn tiếp thu và thực hiện răm rắp nhưng có những hôm dù vội, ra đến cổng rồi, cô ấy vẫn lôi ngược lại để vào đặt đồ vào đúng nơi quy định.
Khổ nhất là khi khách đến nhà, thay vì niềm nở, chào đón khách, cô ấy chỉ chăm chăm nhìn vào quần áo, mũ nón, giày dép của khách. Khách vừa tới cửa, cô ấy đã vội chạy ra yêu cầu khách để mũ nón, giầy dép vào đúng chỗ. Có vị khách không để ý mà đi cả dép vào nhà thì cô ấy tỏ rõ ý không hài lòng ra mặt. Có cụ ở quê kỹ tính ra nhà tôi được một lần rồi không bao giờ lên chơi nữa. Mỗi khi về quê, tôi lại nghe họ hàng nói những lời bóng gió về vợ, khiến tôi rất phiền lòng với họ hàng.
Tôi rất chiều bọn trẻ nên mua sắm cho chúng rất nhiều đồ chơi. Vì thế, bọn trẻ nhà hàng xóm thường muốn sang nhà chơi cùng. Mỗi lần bọn trẻ sờ vào đồ chơi nào là ngay sau đó, vợ tôi vội lấy khăn lau thật kỹ, thậm chí là kỳ cọ, rửa bằng xà phòng để tránh mối nguy hại về sức khỏe do lũ vi khuẩn từ tay chúng mang lại. Hễ chúng ra về đặt đồ chơi không đúng chỗ, thay vì nhắc nhở, vợ tôi làm um lên khiến bọn trẻ sợ phát khiếp...
Rồi đến mẹ tôi, dù bà là người rất sạch sẽ nhưng vẫn không làm vừa ý con dâu. Khi cơ quan tôi có việc, phải đi công tác xa dài ngày, tôi đón mẹ lên trông nom cháu giúp vợ nhưng chỉ được một thời gian, bà cũng phải từ chối khéo để ra về.
Tôi không biết sạch sẽ quá có phải là bệnh không nhưng có một điều chắc chắn là tôi thấy cuộc sống ngày càng bí bách và phiền toái mà chẳng biết bày tỏ cùng ai...
Theo LVH
Phụ Nữ Việt Nam