Mạnh dạn từ bỏ để đi tìm hạnh phúc

(Dân trí) - Có những người phụ nữ phấn đấu cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp học hành, ước muốn khi trưởng thành có một chỗ đứng nhất định nào đó trong xã hội. Thế nhưng đến tuổi, theo chồng, sinh ra một đứa con, những hoài bão của họ dần mờ và quan niệm thì dường như đã thay đổi.


Mạnh dạn từ bỏ để đi tìm hạnh phúc



Đối với những người phụ nữ ấy mà nói, cuộc sống như đang có là viên mãn, thành công lắm rồi. Một tấm chồng biết chiều chuộng, yêu thương vợ, lại giỏi kiếm tiền, những đứa con xinh, học giỏi, ngoan là niềm tự hào của họ. Họ chấp nhận rút về làm hậu phương, chuyên việc nấu nướng, giặt giũ, dọn nhà, cho dù áo quần họ mặc có lấm lem đi một tí, tóc tai đôi khi bù xù, kém kiểu cách đi một tí, làn da có thể không còn căng láng vì chẳng nhiều thời gian chăm sóc, da thịt đến tối chồng về có thể vẫn bám chút mùi thức ăn... cũng chẳng sao, hy sinh để chăm chút cho một tổ ấm hoàn hảo, ấy là điều họ luôn sẵn sàng.

Tôi chẳng phản đối gì những người phụ nữ nhàn nhạt ấy. Suy cho cùng, cách sống của mỗi người là do bản thân họ lựa chọn. Họ hạnh phúc với sự lựa chọn ấy, là cuộc sống của họ đã có ý nghĩa rồi. Nhưng phụ nữ ạ, nếu bạn áp đặt rằng chỉ sống theo cách ấy mới là chuẩn mực, thì phụ nữ đang tự làm khổ nhau mất rồi.

Ngày chị cả tôi về nhà nằng nặc đòi bỏ anh rể vì anh ấy ngoại tình, đem tiền cho gái, đã không đỡ đần được vợ con còn vô cớ gây sự, người mẹ cả đời nhẫn nhịn của tôi cứ nước mắt ngắn dài khuyên can. Mẹ bảo chị tôi “thuyền theo lái gái theo chồng”, sướng khổ ra sao phải cắn răng mà chịu, chứ thân gái bỏ chồng rồi cũng thành thứ vứt đi. Hai mặt con rồi ai người ta lấy nữa...

Chị tôi thương thân thì ít thương mẹ thì nhiều, nghe mẹ quay về thêm mười năm bên anh rể, nhận lấy cả mười năm không một ngày hạnh phúc. Anh rể tôi sau còn có con rơi. Cô vợ hờ nhảy lên đòi hỏi tài sản, quyền lợi. Gia đình chị chưa được lúc nào yên. Chị với anh rể giờ không còn tình yêu, nhưng buông tay thì không được. Mười năm chịu khổ, đã thêm nhiều tính toán được mất, thiệt hơn, khiến người trong cuộc cũng khó lòng mà nhận ra, khư khư giữ lấy hay ra đi mới là quyết định đúng.

Cô bạn thân của tôi, chồng chẳng ngoại tình, nhưng lông bông và chỉ biết hưởng thụ. Cậu ta “sướng từ trong trứng nước” vì bố mẹ giàu có, từ bé đến lớn không phải ngược xuôi, bươn bả kiếm kế sinh nhai bao giờ. Khi hai người lấy nhau, nhà chồng cho một căn hộ trên chung cư, rồi “bắn” hoàn toàn ông con giai bất tài cho con dâu.

Cô bạn tôi ban đầu sốc đến ngỡ ngàng vì chồng, sau cũng nuôi hy vọng có thể cải tạo được, cuối cùng thì bất lực hoàn toàn vì đứa trẻ to xác sẵn tính ỷ lại, lười lao động kinh niên. Cũng do từ bé đến lớn việc to việc nhỏ không đến tay nên anh chàng rất tự ti, không dám tự đứng trên đôi chân của mình làm bất kể việc gì trong xã hội, chỉ la cà nhậu nhẹt đánh bạc chém gió với đám bạn vô công rỗi nghề như mình là giỏi. Chán cảnh chồng chẳng ra chồng, bạn tôi quyết định ly hôn, mặc ai can ngăn “bỏ chồng mất nhà”, mặc mọi lời gièm pha thân gái qua một lần đò cũng coi như đồ bỏ...

Thế mà bây giờ cô ấy sắp mua được căn nhà nho nhỏ do chăm chỉ làm việc, lại kiếm thêm kha khá nhờ bán hàng qua mạng, tiền tích góp được nhiều hơn vì không phải “nuôi” chồng quý tử. Cô ấy trông xinh và tươi tắn hơn so với vẻ khắc khổ trước kia nhiều.

Cho nên mới nói, ai bảo phụ nữ cứ có đủ chồng đủ con mới là hạnh phúc. Bạn may mắn kiếm được hạnh phúc trọn vẹn bên một tấm chồng ra chồng, nhưng nếu gặp cảnh nồi tròn vung méo, thì mạnh dạn từ bỏ để gặp hạnh phúc theo cách khác, chẳng có gì sai.

Ly Ly