Mầm xanh
(Dân trí) - Con gái lớn sinh con đầu lòng, cả nhà ông Kiên chưa hết vui mừng vì sự ra đời của bé Susi thì đã nghe tin dữ - con gái ông mắc ung thư ở giai đoạn không còn cứu chữa được.
Hai vợ chồng tốt nghiệp ra trường, vừa xin được việc đã kết hôn, của ăn của để chưa có, ngôi nhà đang ở cũng là tiền vay mượn mà xây. Hai bên nội ngoại phải hùn tiền vào trang trải viện phí cho đứa con xấu số. Đến lúc đưa Ngân đi chữa trị, mong giành giật với tử thần được ngày nào hay ngày nấy, ông Kiên mới sáng mắt ra rằng cả nhà ông rỗng tuếch từ trong ra ngoài. Đồ đạc không còn thứ gì có giá trị, sổ tiết kiệm đã bị rút cạn kiệt.
Vợ ông thương con khóc hết nước mắt, đêm ngày bà sầu não than thở “Phải chi ông không gái gú, đề đóm, cờ bạc có lẽ đã tích chút phúc đức cho con, có lẽ nhà vẫn còn dư giả tiền vàng để lo cho nó đến nơi đến chốn”. Ông Kiên đắng mồm đắng miệng không còn hơi sức đâu mà cự cãi, chửi bới lại như xưa. Lòng ông nóng như lửa đốt, tự dằn vặt quá khứ ăn chơi trác táng của mình.
Ngân bị bệnh viện trả về. Xót con quá, ông xin nhà nội cho con về ở với bố mẹ đẻ. Con rể cũng bế theo bé Susi về cùng. Ngày ngày nhìn con gái nằm co quắp trên giường bệnh có chồng con nó quây quần ở bên mà ông Kiên không cầm nổi lòng. Ngân bây giờ đã có tổ ấm nhỏ yêu thương mà nó vẫn bất hạnh.
Ngân làm chị cả, cực khổ trăm bề. Ngân lên cấp một đã phải theo cha mẹ tản cư về một phố huyện xa xôi vì ông Kiên trốn nợ, bán sạch cơ ngơi các cụ thân sinh để lại vẫn không đủ tiền trả. Từ đó cả nhà sống trong cảnh bấp bênh, được đồng nào xào đồng nấy. Ông Kiên buôn lậu cũng kiếm chác được nhưng càng kiếm nhiều ông càng mê đánh đề, đánh bạc và đánh vợ sau những lần đi ngoại tình.
Ngân những ngày cuối đời chỉ còn da bọc xương, cơn đau mỗi ngày một quằn quại và kéo đến thường xuyên, thuốc giảm đau liều mạnh nhất cũng không còn tác dụng. Suốt phần đời còn lại ông Kiên không bao giờ dám quên tiếng kêu van, gào thét của con trong mỗi cơn đau. Và cả tiếng con khóc, nghe như xé lòng. Những lúc tỉnh táo, Ngân muốn bế Susi mà không được vì Ngân yếu quá rồi. Chồng ôm con lại gần để Ngân có thể ngửi thấy mùi tóc con ngầy ngậy, mùi sữa thơm tho trên miệng con. Nhìn cảnh đó, Ngân cứ khóc mãi, thút thít, nức nở.
Ông Kiên quặn lòng nghĩ trước đây con gái ông cũng đã khóc bao lần mỗi khi bố đánh mẹ, mỗi khi nhà túng thiếu bị bọn chủ nợ đến cầm dao dọa dẫm, mỗi khi bố phũ phàng vét hết tiền rồi bỏ đi đánh bạc mặc cho Ngân gào khóc chạy theo van xin. Sao ông chưa một lần dừng lại, để ngắm kỹ khuôn mặt đứa con gái già trước tuổi, để lau nước mắt cho nó và an ủi “Nín đi, bố hứa từ nay sẽ sống tử tế”!
Đám tang Ngân, mưa trắng nhợt. Ông Kiên tưởng hồn mình cũng đã chết theo con. Nhưng nhìn lại bé Susi ông như bừng tỉnh. Ông bà nội Susi đã già yếu, bố nó lại là dân công trình thường đi làm rất xa. Giờ Susi chỉ còn biết dựa vào ông bà ngoại. Ông Kiên quyết định rồi, lo xong nghĩa tận cho Ngân ông sẽ xin con rể cho Susi về ở với ông bà ngoại.
50 tuổi đầu, ông Kiên mới quyết làm lại, quyết tu tâm dưỡng tính, cần cù lao động. Ông tự thề trước mộ con rằng từ nay đến cuối đời, ông sẽ gắng hết sức chăm lo cho cháu ngoại. Susi như mầm xanh, đi gieo lại lương tâm và tình nghĩa vợ chồng bao năm nay ông đã đánh mất. Susi như mầm xanh, nối dài thêm cuộc đời của mẹ nó. Hai mẹ con giống nhau như hai giọt nước, như hai điều thiêng liêng, trong sáng ở đời. Gió đưa một giọt về trời, giọt còn ở lại sẽ nhận bù thật nhiều thương yêu.
May