Mai rừng

(Dân trí) - Đêm cuối năm gió mùa thổi thông thốc, từng mảng sương giăng khiến cảnh vật của thị trấn vùng cao bé tẹo này trở nên bồng bềnh hư ảo, lạnh tê tái. Mới hơn tám giờ tối mà quán đã vắng teo, mấy bản nhạc não tình lúc trầm lúc bổng khiến đêm đông càng thêm ủ dột.


Mai rừng



Ly cà phê lạnh ngắt, loãng quạch từng giọt nước đọng chảy xuống mặt bàn loang lổ. Thanh đốt đến điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi không biết nữa, cái gạt tàn đã đầy ngập ngụa, khét lẹt mùi thuốc cháy dở, trớ trêu, số phận quả là trớ trêu. Tại sao lại gặp cô ta trong hoàn cảnh này cơ chứ? Bất ngờ, đột ngột khiến gã chỉ còn nước độn thổ cho xong…

“ Cả đời anh chắc cũng chẳng làm được việc gì cho nên hồn”, Nguyệt nói đúng, những lời chì chiết khi lô hàng bị Hải quan vồ nghe khó lọt tai nhưng không sai tẹo nào, từ ngày phục viên đến giờ hình như gã chẳng làm nên một trò trống gì, giống như bị ma ám: Khoản tiền trợ cấp phục viên định xây chuồng nuôi lợn thì dính phải dịch tai xanh chết sạch sành sanh, nghe người ta xui vay tiền đi xuất khẩu lao động thì dính quả lừa. Hai năm trời có đồng lãi nào từ những chuyến hàng của Nguyệt tấp vào vẫn không đủ…Thị dành cho gã những ngôn từ không có gì là hay ho cả, ức như bò đá, gã cũng nhục lắm chứ làm thằng đàn ông mà bám váy vợ, thị bảo gã đi chạy thuốc lá, rượu lậu, cuối năm bẫm lắm nhưng gã nhất quyết không nghe, mấy năm ở đồn biên phòng những lần cùng đám liên ngành ra quân truy bắt gã còn lạ gì cái trò bán mạng ấy nữa. Thế là thị càng được thể tru tréo, nhiếc móc gã không ra gì. Không! Gã là thằng đàn ông cơ mà, có chân có tay lại để con mụ lắm điều sỉ nhục, khốn nạn, hai con người hai tính cách lại bị gộp chung dưới một mái nhà đúng là trò đùa của tạo hóa, thằng Hải rủ đi hái cà phê thuê, cơm nước rồi ngày hai trăm nghe cũng ổn, tiền nong là một chuyện cái chính là thoát khỏi nanh nọc của con vợ ngoa ngoắt, vậy mà… “ Đây là chị Xanh chủ nhà, anh chị làm quen đi”, thằng Hải liến thoắng còn gã đực mặt ra như ngỗng, mồm há hốc không nói được câu nào, Xanh cũng vậy gương mặt tái ngắt, đôi môi run run…

Ngày ấy... Những ngày cuối năm khi cái lạnh của mùa Đông còn dùng dằng chưa dứt, ánh nắng xuân lấp ló làm cho tiết trời se se lúc giáp Tết, những lúc ấy trong lòng những thằng lính trẻ như gã lại cồn cào lên nỗi nhớ nhà, nhớ cái Tết quê hương, đã vậy hai bên bờ con suối cạn sau đồn những cánh mai rừng nở bung thổi bùng lên ngọn lửa sốt ruột, mấy anh lính mới trùm chăn khóc rưng rức… Không biết từ bao giờ gã có thói quen ra suối cạn ngắm mai rừng nở và gã cũng thầm tự hào khi thấy mình chẳng khác gì các bậc “tao nhân mặc khách” với chén rượu bồ đào chờ hoa quỳnh nở, những cánh hoa rung rung trêu đùa trong nắng xuân, không giấu được niềm kiêu hãnh khi nó đã vượt qua mùa Đông khắc nghiệt và gì thế kia? Xanh xuất hiện cả khoảng trời vùng biên như bừng sáng hẳn, như nàng tiên giáng thế vào chốn bồng lai trong cõi thực. Gã đã lõm bõm nghe cánh lính trẻ kháo nhau có một cô giáo mới chuyển về dưới trường tiểu học xinh lắm nhưng hôm nay gã mới thực sự say nắng. Em có nét đẹp diệu kì như là tinh hoa của núi rừng và mạch nguồn mát lạnh của dòng Sê Pôn. Không giống những cô gái trên dãy Trường Sơn da nâu mắt sáng, ở Xanh có nét nõn nà của con gái đồng bằng từ làn da đến suối tóc đặc biệt là đôi mắt, to đen láy lúc mênh mang, trong veo như dòng suối lúc ma mị, hoang dã đầy mê hoặc…

Nàng đã bê chậu quần áo về từ lâu mà gã còn ngơ ngẩn, lần đầu con tim gã loạn nhịp. Sau lần ấy gã thường xuyên lui tới trường tiểu học hơn, khi thì mang cho các cháu ít sách cũ khi thì lợp lại cái mái tôn bị gió giật cứ thế tình yêu với nàng đến lúc nào không hay… Mấy anh đi trước vỗ vai nghiêm nghị “con gái vùng cao này lạ lắm khi yêu họ yêu hết mình nhưng đừng để họ giận là đào đất chôn đi đấy, nghe nói bùa ngải của họ ghê lắm”… Quả thực Xanh yêu gã bằng tất cả sự chân thành và nồng nàn của đời con gái, nhiều lúc gã cũng thấy rùng mình chột dạ nhưng khi bóng trăng huyền ảo le lói ở mé rừng, khi nàng mềm nhũn trong vòng tay, cả hai chìm đi trong lời ru huyền bí của đại ngàn thì gã quên hết.

“ Anh vẫn như ngày nào, chỉ gầy đi đôi chút, chán anh quá lẽ ra phải báo cho em một tiếng đằng này mất hút, một năm sau ngày anh đi em được chuyển công tác về thị trấn này, gom góp vay mượn mãi mới đủ mua hai héc cà phê ai ngờ lại được gặp anh thế này”, Xanh cố tỏ ra bình tĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng mà vẫn gượng gạo, đến lượt thằng Hải ngẩn tò te như người mất hồn, gã mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, nói gì bây giờ? Gã đã chạy trốn, đã phụ mất một tấm chân tình với lý do hết sức hợp lý là bổ sung cho Bộ chỉ huy rồi xuất ngũ. Lấy vợ gã bị cuốn theo những chuyến hàng lậu và khát vọng làm giàu của Nguyệt, thảng hoặc lắm trong tiềm thức chất chứa danh lợi của gã mới le lói về nàng với khoảng rừng mênh mông có những cánh mai nở bung báo hiệu mùa Xuân đến, những cánh mai vàng óng ả, dạn dày mưa gió như phô phang hết cỡ trong nắng vừa khoe mẽ vừa thách thức.

Sương khuya mỗi lúc một dày rét ngăn ngắt, cảnh vật càng lúc càng hư ảo, ánh đèn đường hiu hắt như những đốm lửa ma trơi khiến thị trấn miền rừng buồn tê tái, chưa bao giờ gã thấy mình cô độc như lúc này, hóa ra hạnh phúc vừa giản đơn lại vừa phức tạp mà gã đã phải đuổi theo ngót nửa cuộc đời vẫn không tìm thấy.

Đình Dũng