Ly thân người chồng "mãi không chịu lớn"
Không thể tiếp tục cuộc hôn nhân mà "chồng chỉ có trên danh nghĩa pháp luật", cô quyết định sống ly thân.
Nhiều người nghĩ, cô được gả vào nhà giàu chẳng khác gì "chuột sa chĩnh gạo", cả cuộc đời sẽ được "ăn sung mặc sướng". Chỉ có cô mới thấm thía khi phải chịu đựng người chồng "công tử", khi bố mẹ chồng dễ dàng coi khinh người khác.
Từ nhỏ, chồng cô đã được lớn lên trong sự cưng chiều, bao bọc của mẹ. Anh được mẹ chiều chuộng, lo lắng, làm hộ mọi việc. Ăn uống, anh được mẹ "hầu" đến tận miệng. Uống xong cốc sữa, ăn xong đĩa hoa quả, thay xong bộ quần áo, anh để nguyên tại chỗ. Bởi, tất cả những việc đấy, mẹ anh sẽ theo sau để dọn dẹp.
Thế nên khi kết hôn, anh vẫn không có chút trưởng thành nào, vẫn là "đứa con cưng của mẹ". Đi làm về, việc duy nhất của anh là ngồi vào bàn ăn chứ không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Anh vẫn giữ thói quen ăn đâu vất đấy và đương nhiên người dọn bây giờ là... vợ.
Sống với người chồng ích kỷ, không bao giờ nghĩ cho người khác, cô thấy quá mệt mỏi. Khi trở thành bố, anh cũng không "lớn" hơn chút nào, vẫn thờ ơ, mặc kệ với mọi việc. Kệ con quấy khóc, ốm đau, anh chỉ biết ôm điện thoại chơi điện tử. Dù con ngoan ngoãn, thèm bố chơi cùng, anh cũng ngó lơ.
Hầu chồng vất vả nhưng cô vẫn luôn bị bố mẹ chồng xét nét. Nhà cửa chưa kịp dọn dẹp, cốc sinh tố chồng uống chưa kịp rửa, bố mẹ chồng cô tỏ thái độ khó chịu. Họ cho rằng, cô không hoàn thành nghĩa vụ của người vợ. Với họ, tất cả việc nhà là việc của người phụ nữ. Người đàn ông làm việc nhà chỉ khiến... hèn đi. Thế nên, đã lấy chồng, người phụ nữ phải chấp nhận, chịu đựng, không có quyền so đo, tính toán với chồng.
Cô cố gắng để thay đổi chồng, cố gắng để gắn kết giữa chồng và con để con cảm nhận được tình yêu thương của bố. Thế nhưng, cô cố gắng bao nhiêu thì chồng vẫn chỉ biết sống cho riêng mình. Cứ về nhà là anh chui vào phòng đóng cửa chơi game. Không ít lần bận việc nhà, cô mang con vào phòng bảo anh trông, vậy mà anh thờ ơ đến mức đẩy con ra ngoài, đóng cửa phòng lại để chơi game tiếp.
Không thể tiếp tục cuộc hôn nhân mà "chồng chỉ có trên danh nghĩa pháp luật", cô quyết định sống ly thân. Cô mong trong những ngày sống riêng này, chồng cô sẽ nhận ra vị trí quan trọng của gia đình để thay đổi. Thế nhưng, với tính công tử, chẳng có gì quan trọng ngoài bản thân, anh khiến cô tổn thương nhiều hơn. Cô biết, cuộc hôn nhân của mình đã không thể cứu vãn được.