Lý do

Cô tự trấn an rằng nếu Hân đã không muốn thì dù có cố, cô cũng chẳng thể níu giữ. Và thế là thuyền tình cứ vô tình bị cả hai đẩy đi xa mãi khỏi bến bờ tình yêu.

Chia tay là điều không ai ngờ tới. Lúc trước, mỗi lần giận dỗi rồi làm hòa, Hân lại thủ thỉ nói với cô rằng anh rất sợ mất cô, rằng anh không biết mình sẽ sống như thế nào nếu họ chia tay. Thế mà giờ chính anh lại là người nói ra lời chia tay cay đắng.

 

Hân đã quên tất cả hay tại khi trước những lời anh nói chỉ là gian dối? Cô không biết, giờ đây đầu óc cô trống rỗng. Cảm giác hẫng hụt khiến cô thẫn thờ. Cô sợ ngày mai. Ngày mai của cô sẽ bắt đầu như thế nào khi không có anh?

 

Hân là lớp trưởng và là trưởng đoàn sinh viên tình nguyện. Anh hoạt bát, vui tính và thông minh. Tất cả những điều đó đủ để bù lại cho Hân khi anh không có một ngoại hình ưa nhìn. Thậm chí, bạn bè còn công khai gọi Hân là Trương Chi: "Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay". Mỗi khi có người trêu chọc như thế, Hân chỉ cười vui vẻ.

 

Hân đúng là chàng Trương Chi xấu xí. Chẳng những thế, gia cảnh nhà Hân còn nghèo khó, túng thiếu. Vậy là cái tên Trương Chi gắn với Hân luôn là vì như thế.

 

Mai chẳng phải con nhà quyền quý nhưng cô có vẻ ngoài xinh đẹp đài các. Hôm hội diễn văn nghệ toàn trường, Hân được cử đóng vai Trương Chi và Mai đóng vai Mị Nương. Cô tiểu thư nhà quyền quý vì trót say mê tiếng hát của chàng lái đò mà mắc bệnh tương tư. Còn Mai, cô trót mê tiếng cười, trót mê cái khoáng đạt trong tính cách Hân mà đem lòng yêu thương.

 

Vở kịch chỉ là cái cớ giúp họ tới gần nhau hơn. Cả hai bị hút vào nhau. Bạn bè vừa mừng, vừa lo cho họ. Mọi sự đều có căn nguyên của nó. Và chuyện Hân thay đổi cũng thế. Anh đi làm, anh có thu nhập và có cơ hội thăng tiến. Cuộc sống khốn khó từ bé khiến anh hiểu rằng không bao giờ được phép để vuột khỏi tay những cơ hội tốt. Vị trí phó phòng Marketting là giấc mơ mà Hân cần thực hiện. Anh muốn có tiền. Anh sẽ mua một chiếc xe tốt thay cho chiếc xe Tàu xọc xạch đã đi ngót 5 năm nay. Anh sẽ mua nhà. Một ngôi nhà dù nhỏ thôi để đón mẹ ra Hà Nội...

 

Nhưng đổi lại, anh phải khéo léo một chút... Ban đầu Hân chỉ nghĩ anh sẽ khiến sếp hài lòng hơn nếu anh chưa có người yêu. Anh giấu nhẹm việc anh và Mai yêu nhau. Rồi thì sự việc bị đẩy đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát của Hân. Anh bắt đầu thấy cảm mến Diệu Ngọc - con gái cưng của sếp.

 

Hân không còn quan tâm nhiều tới Mai nữa. Anh thấy nặng nề khi họ gặp nhau. Vì nặng nề nên anh hay cáu gắt. Mai đủ nhạy cảm để nhận thấy tất cả sự thay đổi đó ở người yêu. Nhưng lòng kiêu hãnh của cô gái đẹp khiến Mai không có bất cứ hành động nào để níu giữ Hân, níu giữ tình yêu của anh.

 

Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần đau đớn. Mai nhận thấy sự giằng xé trong ánh mắt Hân mỗi khi anh nhìn cô. Đôi khi Mai thử đặt mình vào vị trí của Hân để cân nhắc. Cô nhận thấy mình thua Ngọc quá nhiều. Ngọc có tất cả, từ nhan sắc tới địa vị. Hơn thế, cô lại là con gái hiền lành và nhu mì trong khi Mai đỏng đảnh tới khó chịu.

 

Hân đã cân nhắc, đã đắn đo trong một thời gian dài. Suốt thời gian đó, Mai luôn giữ thái độ lửng lơ bất cần. Dù thế, mỗi đêm về cô lại úp mặt xuống gối nén tiếng thở dài. Trong thâm tâm, Mai vẫn hy vọng một người có tính cách như Hân, anh sẽ không nỡ nào dứt bỏ những gì họ đã có với nhau trong suốt thời gian qua.

 

Đôi khi, cô chợt thấy mình phát hoảng lên khi nghĩ tới chuyện sẽ chia tay Hân. Cô muốn gọi điện nói với anh những lời yêu thương hoặc cay đắng để buộc anh phải nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng cô cũng muốn gặp Hân và có thể gục trên vai anh khóc một cách yếu đuối. Biết đâu nước mắt sẽ xoa dịu tất cả và họ sẽ lại thuộc về nhau.

 

Nhưng Mai đã chẳng thể làm gì. Cô tự trấn an rằng nếu Hân đã không muốn thì dù có cố, cô cũng chẳng thể níu giữ. Và thế là thuyền tình cứ vô tình bị cả hai đẩy đi xa mãi khỏi bến bờ tình yêu.

 

Khi Hân ngập ngừng nói lời chia tay, Mai đã muốn gào lên, muốn hét vào mặt anh những lời gớm ghiếc. Nhưng rồi cô chỉ im lặng. Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng cố hữu ngay cả khi Hân dắt xe đi dọc con đường sỏi trắng. Chỉ đến khi bóng Hân khuất hẳn thì Mai mới gục xuống bàn nức nở. Cô đã chẳng làm gì để níu giữ tình yêu.

 

Ngay lúc này đây, khi tình yêu đã trở thành quá khứ, Mai đã thấy lòng mình chua chát. Cô trách Hân đổi thay tình cảm, trách mình đã không một lần cố gắng níu giữ tình yêu. Nhưng giờ đây trách cứ cũng chỉ thêm đau lòng bởi Mai biết, mọi chuyện đã quá muộn màng.

 

Theo Cát Mun    

Thế giới phụ nữ