Lỡ tay đánh vợ
(Dân trí) - Khi ta làm tổn thương một người, giống như việc ta đóng một cái đinh lên tường. Dù có nhổ đinh đi rồi thì lỗ hổng trên tường vẫn còn ở đó.
“Chị ạ, em lỡ tay đánh vợ. Thật ra em không định đánh cô ấy, chỉ là lúc đó do em đang có chuyện không vui, cô ấy thì lại nói quá nhiều...”. Cậu em kể với tôi như vậy.
Cậu ấy bảo đã xin lỗi vợ rồi, cô ấy cũng chịu làm hòa rồi nhưng thái độ có vẻ như có chút khác xưa. Cô ấy không còn hay đùa, ít cười hơn và bớt đi những lời nói tình cảm với chồng.
Tôi biết vợ chồng cậu ấy, họ yêu nhau rất nhiều. Trước đây, tình yêu của họ có chút khó khăn vì so với người yêu thì gia cảnh nhà cậu có phần “lép vế”. Là cha mẹ, ai cũng muốn con gái mình vào chỗ khá giả cho an nhàn tấm thân. Nhưng rồi chính sự tử tế, chính tấm chân thành của cậu đã thu phục mọi người trong gia đình bạn gái.
Họ về với nhau, không giàu có nhưng cũng đủ ấm êm qua ngày, không quá lo toan chật vật. Vợ cậu luôn tự hào “điều em hạnh phúc nhất là nhà có thể thiếu thứ này thứ nọ nhưng không bao giờ thiếu tình yêu”. Ấy vậy mà trong cơn bực bội nóng giận gì đó của riêng mình, cậu lại nỡ giang tay tát vợ. Cứ đặt mình vào tâm thế của người vợ lúc đó, hẳn sẽ hiểu cô ấy đã tủi thân và đau đớn đến cỡ nào. Đau không phải vì một cái tát trên má, đau vì một nỗi tổn thương sâu sắc hằn in trong lòng.
Tôi có người chị họ đảm đang, tháo vát, yêu chồng thương con hết lòng. Chồng chị, như người ta nói “phúc ba đời mới gặp được người vợ tốt như vậy”. Vậy mà có lần chị nhắn tin cho tôi thở than “chị buồn quá”. Hỏi ra mới biết, trong lúc cự cãi với nhau vì một vài quan điểm bất đồng trong cách dạy con, anh đánh vợ. Chị nhắn với tôi: “Anh ấy có xin lỗi chị rồi, nhưng chị nói thật, không bao giờ chị quên cái tát ấy. Nó đã lấy đi rất nhiều thứ chị dành cho anh ấy, trong đó có cả sự tôn trọng và tình yêu”.
Nhiều năm qua rồi, anh chị vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện đáng buồn kia, không biết chị đã quên hay còn nhớ? Nhưng tôi vẫn nghĩ, có những vết thương lòng dù người ta cố quên đi cũng chưa chắc quên được. Như một vết nứt cố hàn gắn cỡ nào cũng không thể lành nguyên như cũ.
Trong cuộc đời chúng ta chắc không ai tránh khỏi những lần lỡ tay: Lỡ tay đánh rơi, lỡ tay làm vỡ, lỡ tay để vuột mất một thứ gì đó…Là vì chúng ta thiếu cẩn trọng, là vì chúng ta không để tâm, là do vụng về cẩu thả. Nhưng dùng bàn tay mình giáng thật mạnh vào khuôn mặt, vào hình hài mình ôm ấp yêu thương, dù là trong lúc nóng giận cũng thật khó mà chấp nhận.
Với mỗi người, bàn tay người mình yêu thương có rất nhiều ý nghĩa. Là bàn tay ấy thẹn thùng nắm lấy tay mình ngày mới yêu, là bàn tay ấy với những vòng ôm ấm áp. Bàn tay ấy nắm lấy tay mình, vuốt lọn tóc trên vai khi thủ thỉ tâm tình, lau nước mắt khi buồn khi khổ. Bàn tay ấy dắt mình lên xe hoa, đeo vào ngón tay mình vòng nhẫn cưới. Rồi cũng bàn tay ấy, với bao nhiêu sức mạnh khiến mình đớn đau, trong khoảnh khắc thôi mà cuốn trôi đi bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dịu dàng, chỉ còn đọng lại trong tim một nỗi ấm ức hờn tủi.
Là chồng là vợ, thấy người mình thương đến bữa ăn ít cơm còn lo lắng, thấy gầy đi một chút cũng xót xa, thấy ngày ốm tháng đau sầu thương biết mấy. Nỡ lòng nào chỉ vì nóng giận một chút đã không ngại ngần làm tổn thương người cùng ta má ấp tay kề. Một cái tát cũng chẳng đau da thịt là mấy, nếu có thì cũng nhanh qua thôi. Chỉ có nỗi đau trong tim, hẳn sẽ còn in vết qua ngày dài tháng rộng. Vợ chồng, bao nhiêu yêu thương cũng thấy chưa đủ, một chút tổn thương nhau cũng là thừa.
Tôi vẫn nghĩ, phàm là đàn ông, không cần biết ra ngoài anh mạnh mẽ bản lĩnh đến đâu nhưng khi về nhà, chỉ cần anh là người có trách nhiệm, biết yêu thương là đủ. Ra ngoài anh có thể có chính kiến của riêng anh, có thể kiên trì bảo vệ tới cùng những điều mình nói. Nhưng khi về nhà, đừng cố hơn thua với vợ. Đàn ông khôn ngoan là luôn nhường vợ mình thắng trong những cuộc tranh cãi. Vợ thắng, vợ vui, cả nhà vui. Anh thắng, anh cũng chẳng vui nổi đâu mà cả nhà sẽ ngột ngạt như trời sắp nổi cơn bão tố.
Mà đàn ông thắng vợ thì được gì? Anh có thể thắng về mặt lý lẽ, nhưng về tình cảm là anh thua rồi. Gia đình không phải là nơi nhất định phải phân định ai đúng ai sai. Gia đình là nơi để ta hiểu rằng, dù ta thế nào thì vẫn được bao dung, yêu thương và thấu hiểu.
Ờ, thì bản tính đàn ông vốn hay khùng nộ, và nếu anh đánh vợ thì có thể chỉ là một cái “lỡ tay”. Nhưng hẳn là bạn sẽ chẳng thể lỡ tay nếu tình yêu bạn dành cho bạn đời đủ lớn và tình thương của bạn đủ nhiều. Bạn có thể được tha thứ, bạn có thể quên nó đi. Nhưng người phụ nữ bạn thương yêu, bằng tất cả sự bao dung của mình cũng khó quên đi một vết hằn đau do bạn đời mang đến.
Khi ta làm tổn thương một người, giống như việc ta đóng một cái đinh lên tường. Dù có nhổ đinh đi rồi thì lỗ hổng trên tường vẫn còn ở đó.
Lê Giang