Lấy vợ giàu
(Dân trí) - Nhà nó đông anh em, bôn ba mỗi người mỗi nẻo, ai có thân người ấy lo, cũng do bố mất sớm. Vừa thi xong cấp ba còn chưa biết đỗ, trượt nó đã lên đây cùng anh trai chị dâu làm bốc vác, chở hàng từ nhà phân phối đến các đại lý.
Nó vốn khỏe mạnh lại lẻo mép nên chẳng mấy đã tán tỉnh được con nhà ông chủ mà nó hay đến giao hàng. Chỉ sau đó ít tháng cô tiểu thư con nhà giàu đã nôn ọe “mặt xanh nanh vàng” mách lại với bố mẹ. Thôi đành con dại cái mang, ngẫm con mình cũng mải chơi đua đòi nào có được học đến đầu đến đũa, chẳng thể đòi hỏi rể cao siêu hơn. Họ cũng cần một người đáng tin cậy ở rể nên chấp nhận đứa sức dài vai rộng, “vai u thịt bắp mồ hôi dầu” cho dễ sai vặt, về đây dạy nghề buôn bán lại hơn.
Còn nhà nó thì vừa nghe tiếng “đại gia”, nhà cao cửa rộng đã mừng mừng, người ta sinh mỗi cô con gái, lại có cái cửa hiệu to đại tướng ở gần chợ tỉnh, cơ ngơi sau chẳng là của nó thì của ai. Nên ai cũng yên tâm nhất thằng ấy, nhất trí luôn, mang trầu cau lễ ngãi cho phải phép đến.
Dân hám của tưởng được phen vớ bẫm ai ngờ, họ là con buôn đầu không những có sỏi mà còn tinh vi hơn một máy vi tính công nghệ mới nhất, lúc nào cũng tham công tiếc việc, còn lâu mới qua mặt được, vả lại có làm thì mới có ăn… Nên rốt cuộc nó vẫn là tên bốc vác bình thường, như thằng ở trong nhà, đi đâu cũng phải xin phép, chẳng được quyết việc gì, nhà có việc cần về phải dấm dứ, lấy đà chán chê xem bố mẹ vợ có thu xếp được người thay thế trông coi kho không đã.
Thấy mọi người cứ nâng cao quan điểm nhạo “chó chui gầm chạn” mãi nó cũng tự ái, nghe đâu vợ chồng nó sắp bỏ nhau, vì chồng muốn ra ở riêng cho chủ động, vợ thì suy trước tính sau, nghe mẹ to nhỏ cũng hốt, giờ bỏ ra ngoài thì lấy gì mà ăn, nhà chồng nghèo, chồng thì nào biết tu chí, tạo việc cho còn chẳng chịu làm, chỉ thích làm tướng, hai đứa đều thất học, vợ quen sướng từ bé, trong khi con còn bé tí, khôn hồn phải biết nhịn.
Bởi bố vợ nó cứng cỏi tuyên bố thẳng: “Nếu anh ra ngoài ở thì thôi, việc nhà này không cần anh phải góp mặt, dưới xuôi có việc chúng tôi cũng không thể đến, coi như tuyệt giao”. Nó nghe cũng chờn, bởi nói đi rồi nói lại nó cũng có giỏi giang đâu, chưa gì đã đòi làm ông chủ, tiền rủng rỉnh, tiêu tới tấp thì cũng hơi quá. Giờ từ chỗ đang có tất cả, ra ở trọ sẽ thiếu thốn đủ kiểu rồi nhục nhã, chẳng ai biết mình là ai. Nên nó nghe lời mẹ đẻ khuyên “hi sinh đời bố củng cố đời con”, chấp nhận ở lại, quyết định tiếp tục đời sống của một cây tầm gửi. Với nó, cuộc đời giờ là một chuỗi những vòng luẩn quẩn, bế tắc, lực bất tòng tâm.
TSL