Lấy chồng hiếu thảo tưởng may mắn, tôi không ngờ hoá "kiếp nạn" khổ đau
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ lấy người đàn ông hiếu thảo là chọn đúng người để đi suốt cuộc đời. Nhưng cưới xong mới hiểu, có những sự hy sinh khiến tôi gần như đánh mất chính mình và cả tương lai của con tôi nữa.
Tôi là Linh, 25 tuổi, lấy chồng năm ngoái, giờ ở cữ, con mới tròn 3 tháng tuổi. Chồng tôi tên Tuấn, 30 tuổi, làm quản lý cấp trung, lương tháng 45 triệu đồng.
Tôi làm kế toán, lương 15 triệu đồng. Nếu chỉ nhìn con số, mọi người sẽ nghĩ vợ chồng tôi sống ổn. Nhưng không, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày bóp mồm bóp miệng, gồng gánh nợ nần, chẳng phải ăn chơi, mua nhà, mà vì… gia đình chồng.
Từ ngày yêu nhau, chồng tôi đã kể là mới xây nhà cho bố mẹ ở quê, đang nợ khoảng 300 triệu đồng. Tôi không ngại, nghĩ rằng hai vợ chồng trẻ cố gắng, trong hai năm sẽ trả xong.
Lúc đó, tôi ngưỡng mộ anh - một người con hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình. Tôi thậm chí đã nghĩ lấy được Tuấn làm chồng là “phước” của đời mình.

Tôi cầm 60 triệu đồng/tháng mà tôi còn thua cả hồi lương 10 triệu đồng khi mới đi làm (Ảnh minh hoạ: Knet).
Tuy nhiên cưới xong, tôi mới nhận ra cái “phước” ấy thực ra là khởi đầu của chuỗi ngày trả nợ triền miên. Từ giường tủ phòng cưới đến cả số vàng trao trong lễ thành hôn đều là tiền vay đồng nghiệp của anh.
Tiền mừng cưới, tôi nghĩ là để trả nợ thì bị bố mẹ chồng giữ lại, nói là để trả bớt nợ ngân hàng. Sau cưới, chúng tôi sống trong cảnh không dư một đồng, cày cuốc chỉ để trả nợ.
Rồi tôi phát hiện ra, ngoài khoản 300 triệu đồng “chính thức”, anh còn vay thêm hai khoản tín dụng nữa. Một là để xây nhà mà bố mẹ anh không hề biết, một khoản 12 triệu đồng để mua máy tính xách tay cho em gái. Mỗi tháng, vợ chồng tôi còn chu cấp cho em gái anh 2 triệu đồng.
Tôi bảo anh: “Vậy anh cũng nên chu cấp cho em gái em 2 triệu đồng nữa cho công bằng”. Nói thế thôi chứ tôi biết không ai chịu nổi. Chúng tôi không sống, chúng tôi tồn tại với một cái gánh quá nặng.
Tôi cãi nhau với anh, mà thật ra cũng chẳng gọi là cãi, tôi chỉ hỏi: “Sao chuyện gì trong nhà cũng là anh lo? Bố mẹ anh làm gì, thu nhập đâu?”. Anh chỉ im lặng. Trong khi bố mẹ tôi - thu nhập còn chưa bằng một nửa - vẫn lo được cho 4 anh chị em tôi học hành, có cái ăn, cái mặc.
Tôi sinh con, nghỉ đẻ về quê chồng. Ở đó, tôi mới hiểu gia đình chồng tiêu xài thế nào. Tuần nào, chồng tôi về cũng là một bữa tiệc gồm tôm, cua, ghẹ… rủ họ hàng kéo đến, tụ tập ăn uống.
Nhà có mạng, có truyền hình cáp, mẹ chồng hỏng điện thoại là gọi chồng tôi mua mới. Họ hàng thì đua nhau tung hô anh là “sếp”, là “phước lớn” mà tôi được ban.
Tôi lặng câm nhìn họ vui, trong khi tôi không dám mua kem bôi rạn da, phải mặc đồ cũ của chị gái. Tết đến, tôi không có bộ quần áo mới, không làm tóc, không trang điểm.
Cô chồng tôi còn trêu: “Sao không cho em gái chồng tiền làm tóc?”. Còn bản thân cô ấy thì chẳng biết tiền chăm sóc của em chồng tôi chắc còn nhiều hơn cả tiền ăn của tôi với con.
Đến đầu năm, chúng tôi vừa tích cóp được một khoản, lại đến hạn ngân hàng. Chồng tôi đưa 100 triệu đồng đi trả nợ. Tôi hỏi: “Còn bao nhiêu nữa là hết?”. Anh đáp: “Chắc còn khoảng 300 triệu đồng”.
Tôi chết lặng. Trước cưới, anh nói chỉ nợ 300 triệu đồng. Hóa ra, tổng nợ là… 600 triệu đồng. Tôi thấy mình bị lừa, biến thành công cụ gánh nợ. Tôi từng nghĩ: “Rồi cũng xong, mọi thứ sẽ ổn. Vậy mà mỗi lần “rồi” là một lần hy vọng bị dội gáo nước lạnh”.
Tôi không có gì cho riêng mình nữa. Mỗi tháng, tôi cầm 60 triệu đồng mà còn thua cả hồi lương 10 triệu đồng khi mới đi làm. Hồi ấy, tôi còn có tiền mua áo cho bố, mua túi cho mẹ. Giờ không một đồng dư, tất cả đều “vì hiếu” của chồng.
Tôi cố vui vì con. Nhưng đôi lúc, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi không khỏi tự hỏi: Mình đang sống cho ai? Vì chồng hay gia đình chồng? Còn bản thân thì đã biến mất từ khi nào?
Đỉnh điểm là hôm qua, mẹ đẻ tôi lên thăm cháu. Mẹ dúi vào tay tôi một chiếc phong bì nói: “Con cầm lấy, mẹ tiết kiệm được mấy năm rồi. Mẹ muốn sau này con có gì đó gọi là của riêng, phòng thân”.
Tôi mở ra 50 triệu đồng, là toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ tôi - một người phụ nữ may vá thuê ở quê. Tôi đã khóc. Không phải vì số tiền, mà vì cuối cùng, tôi cũng nhận ra đâu mới là nơi thực sự nghĩ cho mình.
Tôi chọn sống khác. Tôi sẽ sống vì con và cha mẹ mình - những người chẳng bao giờ xem tôi là cái máy gánh nợ cho ai cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.