Lá thư dưới gối cho con gái lần đầu yêu
(Dân trí) - Hôm nay con ghé tai mẹ bật mí là con đã nghe tiếng bước chân của thần tình yêu. Cảm ơn con luôn xem mẹ như một người bạn tri kỉ biết sẻ chia, biết lắng nghe. Và người bạn tri kỉ này đang muốn nói với con nhiều, thật nhiều điều.
Tình yêu luôn khẽ khàng gõ cửa trái tim ta thật tình cờ. Không ai có thể ra lệnh cho chữ Tình phải ba chân bốn cẳng chạy đến kẻo tôi “ế”, kẻo tôi mòn mỏi chờ. Cũng chẳng ai có thể cấm chữ Yêu đến dừng lại, chậm đến kẻo tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để đổi thay. Bởi vậy, khi tình yêu đến, con hãy đón nhận và trân trọng nó!
Tình yêu là món quà vô giá của tạo hóa ưu ái ban tặng cho con người. Dòng cảm xúc ngọt ngào của tình yêu sẽ tưới mát những tâm hồn khô cằn, ủ ấm những khối băng lạnh lẽo. Nhưng tình yêu ở chung nhà với sự ghen tuông và lòng thù hận. Chỉ chút xíu lơ đễnh thôi, thù hận, ghen tuông sẽ chiếm lĩnh tâm hồn, phủ một màu đen tang tóc lên tính cách, số phận. Con hãy yêu, đủ tỉnh táo, cho lí trí cơ hội nắm tay trái tim mình.
Yêu là cả một hành trình. Từ xúc cảm đến tìm hiểu, hò hẹn, ngỏ ý, đắm say. Một chặng đường dài. Mỗi nấc thang có một vai trò riêng. Không thể vì một cơn say nắng mà lao vào nhau như con thiêu thân. Không thể đốt cháy giai đoạn, đón đường tắt để rồi “cả thèm chóng chán”. Hãy đi chậm, chắc từng bước, có thế thì cây tình yêu con vun trồng mới vươn cành mạnh mẽ.
Tình yêu có thể giăng một lớp sương mù bao quanh con đấy. Trong cái màn mờ đục hanh hao ấy, đôi lúc sự mù quáng của con lấn lướt lí trí. Con sẽ tự cho mình là đúng, tình yêu của con là tất cả. Và có lúc mọi lời khuyên, góp ý chân tình từ mọi người xung quanh chỉ khiến con cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, bực bội…Nhưng con ơi, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn. Con hãy nhớ, bố mẹ, gia đình và những người bạn thân luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con!
Khi yêu, tâm trí con bị tình yêu choáng ngự, chi phối. Mơ mộng, nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông… là những cảm xúc mới lạ có sức hút mãnh liệt vô cùng. Và con có thể sẽ lơ là gia đình, xao nhãng việc học, bỏ quên những điều bình dị mà quan trọng khác... Con gái ơi, thời gian trôi đi chẳng quay lại bao giờ. Đừng vô tâm hay cố ý lướt qua. Tình yêu rất cần song hành tình bạn, tình thân và cả tình người.
Có một vết xe đổ mà con luôn nhớ phải tránh dẫm vào. Đó là xiết quá chặt tình yêu của mình khiến nó còi cọt, xanh xao, héo úa. Như một vốc nước trong lòng bàn tay, con càng cố nắm tay chặt lại thì nước sẽ càng trôi tuột mất thôi. Hãy chắp cho nó đôi cánh của sự tự do, hãy nới lỏng tí xíu sự quan tâm, buông bớt sợi sây theo dõi, kiểm soát người mình yêu. Tình yêu đôi lúc cần phải bị bỏ đói thì ta mới nhận ra nó quan trọng thế nào.
Tự tin chính là vẻ đẹp của người phụ nữ. Không có một nhan sắc rực rỡ cũng đừng lo, không giàu tiền giàu bạc chẳng đáng bận tâm, con có một tấm lòng giàu yêu thương là quá đủ. Người yêu con sẽ là người nhận ra nét đẹp đáng quí trong tâm hồn con. Tin vào chính mình, con sẽ đủ sáng suốt để vun trồng, chăm sóc tình yêu. Đó là hạnh phúc.
Tình yêu rất cần sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu người con yêu muốn con phải thay đổi điều này điều nọ cho vừa ý thì anh ta chẳng yêu chính con người của con đâu. Anh ta đang yêu một hình mẫu mà anh ta mơ mộng, ấp ủ. Và mọi sự gắng gượng đổi thay đều làm chính tình yêu của con mệt mỏi. Đừng cố thay đổi chính mình cũng như ép người con yêu phải biến thành mẫu người nào đó.
Giận hờn khó tránh khi yêu. Cơn giận làm con mất hết lí trí. Hãy đặt mình vào vị trí của người ta, con sẽ có một điểm nhìn mới, một cách hành xử khác.
Tuổi mười tám chỉ mới là những nấc thang đầu tiên của thời tuổi trẻ hoa mộng. Yêu mãnh liệt nhưng đừng đánh mất chính mình. Yêu rộn rã nhưng đừng đánh đổi mọi giá trị cuộc sống. Yêu đắm say nhưng con nên xác định điểm dừng, phân định giới hạn giữa cho và nhận. Giữ mình, chính là con đang nuôi dưỡng cuộc tình khỏe mạnh, tinh khôi, thuần khiết.
Khi tình yêu của con biến thành gánh nặng làm người trong cuộc mệt mỏi, bế tắc, không tìm thấy tiếng nói chung, hãy tạm xa nhau. Cho nhau một thời gian nhìn lại lòng mình. Tạm xa nhau để gần nhau hơn thay vì ở cạnh dằn vặt nhau con nhé!
Nếu chẳng may một cuộc tình tan vỡ, đau khổ, tuyệt vọng là điều tất nhiên. Nhưng mẹ cần con có trách nhiệm với chính từng hành động của mình. Đừng ích kỉ chỉ biết đến đau đớn của riêng mình mà gieo đớn đau cho những người bên con bằng những hành động dại dột. Con nên nhớ rằng: Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.
Và điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là: Mẹ không phải là một nhà tâm lí, mẹ là MẸ thôi. Mà lòng mẹ thì mênh mông, sâu thẳm lắm. Mẹ luôn ở bên con, sẵn sàng lắng nghe con, sẵn sàng ôm con vào lòng khi con chông chênh, sẵn sàng nắm tay kéo con ra khỏi nỗi buồn… Tất nhiên là mẹ cần, rất cần con mở lòng với mẹ.
Thanh Mai