Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6:
Không trọng lượng
(Dân trí) - Là nhà báo, chị thường xuyên phải rong ruổi qua nhiều vùng đất với đủ các loại phương tiện khác nhau. Lúc trên trời, lúc dưới biển, lúc lãng đãng qua những ô cửa giường nằm của ô tô hay tàu hỏa.
Lúc đó chị được sống “vô trách nhiệm” theo nghĩa tích cực nhất của từ này. Thường thì sau mỗi chuyến công tác trở về, chị luôn mất một khoảng thời gian, dù không dài lắm, để khỏa lấp dần những hẫng hụt. Chỉ cần bước ra khỏi khoang hành khách máy bay, chỉ cần dừng chân ở bến xe khách để trở về nhà, lòng chị lại ngập đầy những âu lo và công việc cần phải giải quyết cho chồng, con và ngàn lẻ một công việc ở cơ quan. Đôi khi chị nói đùa với đồng nghiệp, thế là “lại về với cái máng lợn” của mình rồi! Cảm giác thẫn thờ như ông lão đánh cá trong truyện cổ, sau bao giấc mộng giàu sang phú quý, lại trở về với cái máng lợn và bà vợ già tham lam, có lẽ cũng chỉ như chị lúc ấy thôi.
Dẫu vậy, rất nhiều khi, chị thấy mình thật mâu thuẫn. Ở nhà mãi thì cái chân lại giục giã cho những chuyến “xê dịch”. Nhưng chỉ cần đi đôi ba ngày thôi, chị lại tha thiết nhớ “cái máng lợn” của mình. Mơ ước về một thoáng thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền luôn sớm qua mau để kéo chị trở về cuộc sống thực tại. Chị hiểu, “cái máng lợn” ấy chính là thứ để mình tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống này.
Không ai có thể hạnh phúc nếu cứ lơ lửng mãi được. Giống như con chim sẻ kia, dẫu có đôi cánh bay lượn suốt ngày, nhưng hãy cứ thử không cho nó một nhành cây trú ẩn, liệu nó còn vui vẻ nô đùa với nắng gió được mãi không?
Sau mỗi cuộc ra đi, chị đều muốn tìm kiếm sự trở về với đầy cảm xúc yêu mến và trân trọng hơn những gì thực tại đang ngổn ngang bày ra trước mắt. Và chị ngộ ra một điều, cuộc sống này luôn cần sự thăng bằng. Nếm trải một chút “không trọng lượng” để biết quý mến và tha thiết hơn với những điều bình thường, giản dị mà lại thực sự có sức nặng với mình.
Đỗ Dương