1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Không bao giờ giúp đỡ tôi, mẹ chồng lại có quyết định chấn động khi qua đời

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi phải làm hết, từ chăm con đến dọn dẹp, nấu nướng. Đôi lần bận quá, tôi trách chồng, giận mẹ. Cho đến một ngày, mẹ chồng qua đời, tôi mới biết...

Mẹ chồng tôi một mình nuôi 3 con khôn lớn. Chị cả thông minh, học giỏi, tự thi đỗ vào công chức nhà nước cách đây nhiều năm. Chị thứ hai định cư ở nước ngoài. Tính cả ngày cưới tôi, chị về Việt Nam được 3 lần nên tôi cũng ít gặp.

Về mặt kinh tế, có lẽ vợ chồng tôi là kém nhất trong 3 chị em, tất nhiên chỉ không giàu có chứ cũng không đến nỗi khó khăn. Có được sự trưởng thành này là nhờ mẹ chồng tôi giỏi lo toan, gánh vác. Từ khi chồng mất, bà một mình nuôi 3 con chỉ nhờ vào quầy hàng khô ở chợ.

Hàng khô là cửa hàng chuyên bán các loại thực phẩm khô để được lâu ngày như măng, miến, lạc, vừng, nấm hương, mộc nhĩ, hạt tiêu... Ngoài ra, bà còn bán rất nhiều mặt hàng khác, gần như hỏi gì cũng có. Chắc bởi vậy nên bà nổi tiếng đông khách nhất khu chợ này.

Bà buôn đủ thứ, từ bột ngọt cho đến trứng gà, xà phòng, gạo, muối... Bà bảo không thế làm sao nuôi được 3 đứa lớn từng này. Tôi về làm dâu bà, lý lịch trích ngang là nhân viên văn phòng của công ty chuyển phát.

Sau này vướng bận con cái, công việc cũng khó thu xếp nên tôi nghỉ, có thời gian rảnh lại ra giúp mẹ chồng bán hàng. Một ngày, bà bảo tôi: "Sức khỏe của mẹ không còn như trước. Mẹ muốn nghỉ ngơi, để lại sạp hàng cho con tiếp quản".

Không bao giờ giúp đỡ tôi, mẹ chồng lại có quyết định chấn động khi qua đời - 1

Mẹ chồng có quyết định khiến tôi vô cùng bất ngờ (Ảnh minh hoạ: TD).

Chúng tôi đùa vui là mẹ về hưu nhưng tiếng là về hưu, mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe lắm. Bà tham gia đi lễ chùa chiền, giao lưu các hội, các phường. Thời điểm tôi ở cữ, bà chăm cho 3 tuần, không cho tôi đụng nước lạnh, không cho giặt giũ, làm việc nhà.

Hết thời gian kiêng khem, bà vứt tất cả cho tôi quán xuyến, từ chăm con đến dọn dẹp, nấu nướng. 4 tháng sau sinh, tôi đã ra bán hàng như bình thường. Đôi lần bận quá, vừa cáu vừa mệt, tôi trách chồng, giận mẹ.

Chồng đi suốt ngày, không phụ giúp được gì. Có mẹ chồng ở cùng nhưng có cũng như không. Tuy nhiên, âm thầm cáu giận vậy thôi, tôi vẫn biết chồng tôi vì công việc mà bận chứ anh ấy không lười nhác. Anh không phải dạng ăn tiêu, đàn đúm, làm được bao nhiêu đều đem về đưa vợ.

Mẹ chồng tôi chẳng mấy khi nói câu dịu dàng, cũng chẳng bao giờ khen ngợi gì tôi. Nhưng suy cho cùng, bà vẫn đối xử với tôi rất tốt. Chưa kể chỉ cần bà không gây ra phiền hà, không bắt con dâu phải hầu hạ, chăm sóc cầu kỳ thì đã là tốt hơn bao người rồi.

Mẹ chồng tôi ăn uống cũng dễ tính. Tôi nấu nướng thế nào cũng xong, không bao giờ bắt lỗi hay đe nẹt, làm khó làm dễ. Cộng thêm nói thật là trong lòng tôi luôn có sự nể trọng nhất định dành cho mẹ. Bà xứng đáng được nghỉ ngơi sau rất nhiều hy sinh, vất vả trước đó.

Nói xuôi nói ngược gì, tôi vẫn nên báo hiếu bà đầy đủ. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua hàng ngày như thế. Tôi làm lụng luôn tay, luôn chân, lúc vui, lúc buồn, lúc cáu giận, lúc ấm ức. Nhưng rồi tôi lại tự mình xoa dịu để làm tròn bổn phận dâu thảo, vợ hiền.

Mẹ chồng tôi đi suốt, thế mà một ngày bất chợt bà kêu mệt, nói ốm là ốm luôn. Tôi phải đóng cửa hàng, chăm sóc, nâng lên đặt xuống đúng 5 hôm thì bà trút hơi thở cuối cùng. Tang lễ diễn ra suôn sẻ. Xong xuôi tất cả, anh chị em chúng tôi đủ mặt ngồi bên mâm cơm họp chuyện gia đình.

Chị chồng đưa ra một tờ di chúc có đóng dấu của phòng công chứng. Di chúc lập từ trước ngày bà mất chưa đầy nửa năm. Trong di chúc, mẹ chồng để lại căn nhà đang ở cho vợ chồng tôi.

7 cuốn sổ tiết kiệm có tổng hơn 3 tỷ đồng giao cho chị cả có trách nhiệm mua cho mỗi đứa cháu nội, ngoại một chỉ vàng. Con gái cả được một tỷ đồng. Con gái thứ hai một tỷ đồng. Còn lại bao nhiêu của vợ chồng tôi tất.

Ý nguyện của bà: "Sau khi mẹ qua đời, các con đem di chúc này ra phòng công chứng làm thủ tục phân chia thừa kế". Lúc nghe chị chồng đọc di chúc của mẹ, tôi hốt hoảng còn tưởng mình nghe lầm.

"Không thể nào, mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?". Chị thứ hai bật khóc, nói rằng đây là tiền mẹ đã tích cóp cả đời. Tiền chị em mình biếu mẹ, mẹ đều giữ cả vào đây chứ không chịu tiêu pha.

Chị cả gật đầu nói, hôm bà ra phòng công chứng lập bản di chúc này, chính chị là người đưa mẹ đi. Chị đã biết trước nội dung từ lúc đó. Mẹ bảo, các con bây giờ kinh tế đều ổn, mẹ không còn phải lo lắng cho riêng ai.

Mẹ rất yên tâm về các con. Riêng con dâu út mang tiếng là dâu nhưng lại là đứa gần gũi và chịu vất vả vì mẹ nhất. Cho nên ngoài ngôi nhà đang ở, bao nhiêu tiền còn lại sau khi phân chia cho các con, các cháu, mẹ muốn dành phần còn lại cho con dâu ngoan.

Tôi suýt chút nữa thì đánh rơi ly nước đang cầm trên tay vì quá bất ngờ và xúc động. Hóa ra, mặc dù bà chưa từng khen tôi, cũng không chịu thừa nhận tôi trước mặt bất cứ ai, bà vẫn luôn để ý và yêu tôi theo cách riêng của bà.

Tôi lặng lẽ đứng dậy thắp nén nhang lên ban thờ, thì thầm: "Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, rắn rỏi nhất mà con được biết. Chúng con trở thành người tốt là nhờ sự tốt đẹp của mẹ làm gương. Con cảm ơn mẹ đã luôn yêu và tin con".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.