Khoảng trời đã mất

(Dân trí) - Ngày bé tôi đứng trên mảnh sân bé tí ngắm bầu trời thênh thang, khát khao làm người lớn để hiện thực hóa một trời mơ ước. Tôi giờ đã lớn, ngước nhìn mảng trời nhỏ chen lấn với những bức tường xám trên đầu, tự hỏi năm tháng đã giấu đâu rồi những khoảng trời dấu yêu.

Khoảng trời ấu thơ trong xanh, êm dịu, trải rộng ngút mắt và cao chín tầng mây. Buổi trưa tôi nằm gối đầu lên chân nội. Nội da diết hát ru cố đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi mắt mở thao láo, nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, mơ ước về những chuyến đi xa, đi bằng máy bay để nhìn rõ màu mây, đưa cả nội đi cùng. Nội tôi chưa từng đi đâu xa quá thị trấn huyện.

dieu3-08825

Khoảng trời ấu thơ có bảy sắc cầu vòng, trời vừa mưa vừa nắng, tôi vừa khóc vừa cười, lúc chơi đùa, lúc hờn dỗi với mấy anh chị em. Hiên nhà lúc nào cũng chộn rộn tiếng cười nói con trẻ, ba má tôi cười hiền, nội mắng yêu "tụi bây ồn ào quá!". Khoảng trời ấy có cả màu hoàng hôn rực rỡ, đàn chim bay về tổ, khói chiều lan tỏa, ấm mùi cơm mới sôi, mùi cá kho nhà ai ham vui coi đá banh ngoài bãi để cháy khét. Và tiếng gọi Kem ơi, Xíu ơi, Nấm ơi về ăn cơm, tiếng chuông xe đạp leng keng của đám học trò tan học muộn, tiếng đũa bát xoong chảo đụng nhau loảng choảng từ mọi nhà, tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ rất xa... Khung trời thơ dại của tôi cứ thế chìm vào mớ âm thanh rộn ràng, chìm vào sắc đỏ, tím, rồi thăm thẳm đen, chìm vào giấc mơ tôi rất nhiều năm về sau.

Khoảng trời ngày ấy lóng lánh nước những bình minh mưa, tôi nhón chân, xòe tay vươn ra hứng mưa, tròn xoe mắt ngước nhìn khung trời sũng nước. Tôi nhớ tiếng má than thở lúc cọc cạch dắt chiếc xe đạp ra đường "trời mưa mưa hoài mưa hủy, chắc xôi mình lại ế chỏng ế chơ". Rồi má bươn bả đạp xe đi, chở thùng xôi nặng trĩu giữa cơn mưa nặng hạt. Tôi ước sau này sắm cho má chiếc ô tô để má lái đi...b án xôi, để má khỏi ướt, khỏi lạnh suốt những mùa mưa dài.

Khoảng trời của tôi giờ chật chội, xám ngoét màu khói bụi, màu bê tông. Nội và má tôi đã qua đời, tôi chưa kịp đưa nội đi du lịch bằng máy bay hay mua xe hơi tặng má. Tôi quên thói mơ mộng đêm kê chõng tre ra ngoài sân nằm ngó sao và ước chuyện mai sau. Mai sau tôi làm cô giáo sang châu Phi dạy học, làm bác sỹ cứu mạng người, làm nhà văn, hoặc phi hành gia. Giờ thì "mai sau" đã đến và tôi làm nhân viên ngày náu mình tám tiếng trong văn phòng cao ốc, ô cửa sổ mở ra những khung trời không có mây bay ngang hay đàn chim sải cánh về tổ,chỉ có tiếng còi xe và vun vút những tòa nhà chọc trời thi nhau mọc.

Tôi những chiều tan sở, bận kẹt xe, bận trăn trở áo cơm, công việc, quên ngước nhìn vòm trời phía cao và xa. Nên nhiều khi vô cớ thấy ngột ngạt, buồn bã. Rồi trở về căn gác nhỏ thấy đặt trước cửa chậu mầm non li ti xanh mướt và tờ giấy người ấy nhắn lại "mai em dậy sớm anh qua đèo về quê giỗ má, mình ghé tiệm bánh ngon mua cho ba giỏ bánh ba thích".

Tôi đem chậu mầm đặt trước cửa sổ, thấy những khoảng trời dấu yêu đã mất như lại trở về trong màu xanh mầm non, trong khung trời bên ngoài ô cửa, có nắng chiều chiếu xiên. Tôi soạn một dòng tin gửi vào số điện thoại thân thuộc "Cám ơn Anh đã mang em về nhà".

May

 

Khoảng trời đã mất - 2