Khi nào bọn trẻ lớn...

(Dân trí) - Anh trầm tư tâm sự, từ khi đứa thứ hai ra đời, anh chẳng còn thích thú xem những trận bóng đá đỉnh cao, anh chẳng còn chờ đợi mỗi chiều đi đánh bóng chuyền. Hờ hững với những sở thích ngày thanh niên, dẫn đến cảm giác chẳng hiểu mình muốn gì nữa.


Khi nào bọn trẻ lớn...



Em hiểu, bởi em cũng nhớ lắm những ngày, ngồi hàng giờ ngắm các con tem nhỏ xinh, mang nhiều kiến thức mà em đã sưu tầm hơn hai mươi năm trời. Em thèm cảm giác cầm vợt quật lên quật xuống, thể hiện tài có thể chơi vợt bằng cả hai tay, đều khá như nhau và tìm được đối thủ là điều em luôn háo hức mong chờ. Em cũng mơ được đọc một cuốn sách tâm đắc, một câu truyện mang tới cảm xúc lưu luyến, đến hàng tuần sau vẫn có thể thổn thức khi nhớ lại.

Rồi lại ước đôi ta vẫn được đi dạo cùng nhau, hay anh gối đầu lên đùi em, để em nhổ tóc sâu, kể lể chuyện gì đó mà có khi người nghe đã thư thái được một giấc con con rồi…

Những đam mê đó chưa hề mất đi đâu, chỉ vì thiếu thời gian thôi.

Do, cứ tan sở một cái, về là quay cuồng với con cái, ngổn ngang những mớ việc nhà mà đến khi lên giường vẫn phải dặn nhau nhớ mai dậy sớm để làm nốt. Mệt mỏi luôn là trạng thái của các ông bố bà mẹ sau ngày làm việc, về lại tiếp tục sự nghiệp trồng người, lâu dài. Em biết tất cả đó là vì để vun vén cho gia đình nhỏ của chúng mình. Không chu đáo thì không yên tâm, mà làm được theo ý thì đúng là hết hơi. Cứ triền miên như thế và cảm thấy chai sạn chán chường, vòng quay chẳng lúc nào, chẳng thể nào ngừng lại. Một sự nghỉ ngơi, dẫu chỉ là chốc lát, chợp mắt tí teo trong tĩnh lặng thôi cũng thật quý giá.

Chẳng thể cấm lũ trẻ chạy nhảy chơi đùa, chẳng thể bắt chúng đừng nói cười , chẳng thể yêu cầu chúng phải như người lớn, thế mới là trẻ con. Phải để chúng tự nhiên một chút, vậy là người lớn cần cố gắng, cứ nhẫn nại kiên trì, rồi cũng quen, chẳng cần yên ắng cũng được. Rốt cuộc không còn thì giờ dành riêng cho mình nữa.

Nhưng chỉ là gác lại một chút, để nhập vai trò, trách nhiệm mới, mãi cũng sẽ quen, sẽ có thể dễ dàng dung hòa, điều hành cùng lúc vài việc mình thích.

Để rồi khi các con lớn, chúng dần tự chủ, tự học, tự lo được cho mình,
Em sẽ cùng anh trở lại với những thú vui nho nhỏ ngày nào, sẽ cùng nhau nắm tay, dựa vai, ngồi ghế đá công viên, tâm sự đến quên thời gian. Cùng đánh cầu lông, hoặc đấu cờ, bất phân thắng bại…

Rồi chúng ta sẽ có dịp cùng nhìn lại để nói không tiếc… vì đó là một trải nghiệm rất đáng dành tâm sức và bởi thời gian sẽ chẳng thể quay lại đâu.

An Miên