Khăn len giữa nắng vàng
(Dân trí) - Vậy là anh rời đi đã ba năm, sau buổi nhận bằng tốt nghiệp, anh đã quyết tâm vào Sài Gòn làm, vì ở đó nhiều cơ hội hơn. Anh hẹn khi trở về, trong tay sẽ có “một cái gì đó”.
“Ngày ấy không xa đâu”, anh an ủi cô và niềm tin gửi trọn vẹn nơi anh đã giúp cô thêm nghị lực để chờ anh về. Tình yêu đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để vượt qua những khó khăn, nhớ nhung trước mắt, để tin tưởng vào ngày mai.
Noel đầu anh đi, bao hụt hẫng cô nén vội trong lòng, cố nguôi ngoai khi anh vẫn luôn quan tâm lúc cô ốm, đang bận lo, hay phiền muộn điều gì... Anh còn trấn an, chỉ sang năm thôi, công việc đã ổn định, dày dặn kinh nghiệm sống và vốn liếng anh sẽ đàng hoàng cùng bố mẹ qua nhà cô xin phép, chính thức hóa mối quan hệ của hai đứa.
Ước mơ bé nhỏ cứ nhen nhóm và ngày một bùng lên dữ dội. Cô đã đặt hi vọng thật nhiều, khép kín tim mình, một lòng thuỷ chung chờ đợi, mặc bao lời khích bác lẫn khuyên răn vẳng bên tai.
Thêm một ngày Giáng sinh, đón năm mới không anh, mình cô lẻ bóng nhớ những ngày đã qua. Cảnh vẫn đây, vẫn không khí uy nghiêm của ngày chúa chào đời, vẫn quang cảnh ngoài phố từng lượt người, cười nói râm ran, ngược xuôi đi lại mà sao tâm hồn cô ngày càng lạnh lẽo, đơn côi.
Cô tự nhủ từ đầu mùa rét trước, sẽ đan cho anh một chiếc khăn len, quàng vào cổ vừa khít thật ấm áp, chào mừng ngày anh ra, đón cái rét thân quen của miền Bắc mà bấy lâu trong Nam anh khát khao.
Trời bắt đầu trở lạnh, chiếc khăn hoàn thành từ bao giờ, vẫn được cất kỹ dưới góc tủ chờ anh về. Nhưng rồi mùa rét qua, chiếc khăn vẫn nằm lẻ loi, như giấc mơ xinh vẫn im lìm, như cô vẫn đang chờ từng ngày bước chân anh quay lại. Cô nhớ anh nhiều, nhiều lắm!
Song anh chẳng thể ra đúng Noel, cũng như Tết năm đó, công việc cuốn anh đi đến cận tết, nên chẳng thể về theo lời hứa mà cô mong ngóng từ đầu năm. Cô lại cố nghĩ rằng đây là thử thách, cả hai phải cùng hi sinh vì nghiệp lớn, sẽ có một ngày đoàn tụ trong niềm hạnh phúc, hân hoan.
Cô cứ mãi tin tưởng vậy, niềm tin chất chứa qua thời gian chỉ ngày càng lớn thêm chứ không hề phai nhạt, cho đến một ngày, anh gọi cho cô và thốt ra lời cô không muốn nghe.
Cô từng không tin công việc, sự nghiệp của anh trong đó có ý nghĩa và quan trọng hơn cả cô, hơn cả tình đầu đẹp đẽ của hai đứa. Nhưng giờ cô cần phải nhìn thẳng vào sự thật. Anh đã quen với môi trường nơi đây, thân thuộc cuộc sống chốn này, người Sài Gòn mới hoà nhã, năng động làm sao, đã sống ở đây thì chẳng thể nào vui vẻ ở chốn khác…
Mỗi câu nói như từng nhát búa đập tan tất thảy ký ức lung linh. Năm tháng trôi xa, vật đổi sao dời, biết được lòng người có thay đổi, anh sao tin được nơi phương trời nào, một người con gái ngốc nghếch, si tình vẫn hao gầy mong ngóng bóng hình anh. Có khi, nếu không phải là mình thì cô cũng không thể nào tin.
Cô chỉ tiếc cho chiếc khăn mùa đông cô đã kỳ công, dồn bao tâm sức vào mỗi lượt đan, dệt qua từng đường mỏng manh, cô tiếc nó đã không có cơ hội hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ là giữ ấm cho anh ngày đầu ra Bắc.
Cô sẽ vẫn đưa nó cho anh như đã hứa, dẫu biết chiếc khăn len sẽ vô cùng lạc lõng giữa cái nắng Sài Gòn.
TSL
Khúc Giáng sinh: Silent night