Kết cục của cuộc hôn nhân giăng bẫy

Bà Huyên túm lấy áo con trai, kể lể: “Bố mày theo gái. Theo con Hoa thợ may” không chồng mà chửa” ở làng bên. Già rồi còn đú đởn!”.

 

Bà Huyên ném làn thức ăn tung tóe giữa nhà, trèo lên tấm phản rồi nằm bẹp xuống. Bà khóc bù lu bù loa. Anh Thuồng, con cả của bà, thấy mẹ như thế chạy lại hỏi sự tình.

 

Thì ra, bà Huyên đi chợ, bà bạn buôn chuyện thân thiết làm nghề bán thịt to nhỏ với bà: “Về nhà mà giữ chồng đi! Người ta thấy ông ấy qua làng Sài suốt”. Máu sôi lên trong người, bà lập tức về nhà tìm chồng hỏi cho ra nhẽ.

 

Đúng lúc đó, ông Thúng đi làm ruộng về. Để cái cày chỗ góc sân, ông đi vào nhà. Bà Huyên xồng xộc nhảy vào, túm tóc, giằng quần áo ông:

 

- Già rồi còn phởn! Suốt ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng thế ông vẫn còn sức mà ve vãn loại đàn bà chửa hoang ấy à? Ông Thúng biết vợ mình đang nhắc đến ai, hơi ngạc nhiên vì bà biết chuyện. Ông đẩy bà ra, đi lại ngồi ở ghế, chẳng nói câu gì, chỉ thở dài...

 

Bà Huyên vẫn tiếp tục chửi. Nghe mẹ chửi từng nào, anh Thuồng lại thấy thương cho bố từng đó. Anh liền nói:

 

- Mẹ thôi đi. Bố mẹ thấy không thể ở với nhau thì tốt nhất là mỗi người mỗi nơi. Ngày xưa còn bảo vì con cái không bỏ được, giờ con lớn hết rồi, có gì mà không bỏ được. Tức chồng là một, nghe con trai mình nói thế, bà Huyên càng điên tiết.

 

Mấy đứa con của bà chỉ chăm chăm bênh bố và suốt ngày xúi ông bỏ bà. Thế cũng chẳng sao, nhưng thằng Thuồng nó có phải con ông ấy đâu... Bí mật này bà vẫn giữ cho riêng mình. Bà đi vào nhà, nằm khóc. Đến cái tuổi này bà mới biết cái giá mà bà phải trả cho một cuộc hôn nhân không tình yêu.

 

Để có được ông, bà đã “giăng” ra nhiều cái bẫy để ông “lọt” vào...

 

... Hồi còn con gái, Huyên đẹp nhất làng. Bao nhiêu chàng lắm tiền lắm của sẵn sàng dâng hết cho Huyên. Nhưng Huyên chỉ mê mỗi anh Thúng cao to, đẹp trai, chỉ mỗi cái tội nghèo nên bị nhiều người phản đối. Bố mẹ Huyên phản đối một chiều thế thôi, chứ Thúng có thèm để mắt đến Huyên đâu.

 

Nghe đâu trong một lần ngược ngàn, Thúng đã yêu một cô nào đó ở trên miền núi. Chỉ nghe suốt ngày, Thúng tíu tít kể về người đẹp của mình chứ chưa ai gặp mặt bao giờ. Huyên yêu anh Thúng nhiều lắm. Cô bỏ bê việc nhà để theo anh, anh đứng đâu chỉ vài ba phút là cô lù lù xuất hiện.

 

Tối nào, Huyên cũng sang nhà anh Thúng “canh cửa”, không để anh đi ra khỏi nhà. Nếu có cô nào đến, Huyên chạy vào bếp nhà anh Thúng lấy cái dao thái chuối, tuyên bố: “Con nào đặt chân vào đây bà giết!”.

 

Thế là phụ nữ trong làng, từ già đến trẻ con việc gì cũng không dám bén mảng sang nhà anh Thúng. Nghe đâu bà bạn ăn trầu nói chuyện của bà mẹ Thúng, có tối sang để nói chuyện với mẹ Thúng đã bị Huyên cầm dao đuổi.

 

Huyên hùng hổ: “Chém nhầm còn hơn bỏ sót!”.

 

Anh Thúng ngao ngán, chắp tay lạy Huyên: “Cô tha cho tôi!”. Nhưng rồi anh cũng đành thua cuộc, mặc Huyên làm gì thì làm.

 

Thấy Thúng phũ phàng với mình, Huyên càng ức chí, càng quyết tâm có được anh.

 

Một hôm, Huyên đến nhà Thúng, ngồi khóc lóc nói với anh: “Em biết anh không yêu em nên cũng không giữ anh để làm gì. Ngày mai em có đám cưới cô bạn ở làng bên, em muốn anh đi với em với tư cách là bạn trai của em. Chỉ một lần duy nhất được như thế thôi, là em mãn nguyện để đi lấy người khác. Sau đó, em sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà anh nữa”.

 

Thúng nghe Huyên ra điều kiện để mình “thoát thân” thì như mở cờ trong bụng, gật đầu ngay lập tức. Đóng người yêu một hôm có sao, đổi lại anh được tự do. Vậy là Huyên và Thúng tay trong tay đến đám cưới, nhìn cũng tình cảm lắm. Bạn bè của Huyên cứ vây lấy hai người để chúc mừng.

 

Thúng uống chỉ mấy chén thế mà say tí bỉ. Rượu được nấu bằng sắn, uống vào chỉ có say. Thúng cũng không nhớ nổi mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào nữa. Chỉ biết là đến hôm sau, khi anh mở mắt ra thì thấy mình trần truồng bên cạnh Huyên cũng không một mảnh vải. Hai người đang nằm trên giường trong một nhà người bạn của Huyên.

 

Thúng giật mình, hỏi ngay: “Có chuyện gì chưa? Em đã làm gì tôi chưa?”.

 

Huyên ôm mặt khóc nức nở, một hồi lâu mới thốt thành lời: “Anh hại tôi rồi! Giờ tôi ra thế này thì ai rước tôi đây?”.

 

Thúng thẫn thờ, nhưng anh vẫn bình tĩnh: “Không yêu nhau thì không có hạnh phúc, dù lỡ thế này cũng đừng mà trói buộc nhau. Sau chỉ khổ!”.

 

Huyên hỏi lại, vẫn chưa chịu hết khóc: “Thế nhỡ tôi chửa thì sao?”.

 

Thúng giật mình, rồi ậm ừ: “Lúc đó lại khác. Tôi phải có trách nhiệm...”.

 

Huyên như mở cờ trong bụng, lấy quần áo ném cho Thúng nói anh mặc vào rồi đi về.

 

Thật ra, lần Huyên lên giường với Thúng này đã xảy ra chuyện gì đâu mà đòi chửa. Thúng say nằm ngủ li bì không động tay động chân gì. Thúng lại to khỏe, Huyên trần truồng nằm bên không lật nổi người Thúng chứ chưa nói làm ăn được cái gì. Thế cũng chẳng sao, Thúng vẫn tưởng nó đã xảy ra rồi là được. Việc bây giờ là cô phải tìm cách để chửa.

 

Đúng mấy hôm sau, có mấy anh thợ điện đến làng để sửa lại hệ thống điện. Cơ hội của Huyên đã đến. Cô tán tỉnh, buông lơi với một anh bảnh trai nhất trong nhóm. Chỉ cần mất một buổi chiều, Huyên đã dắt được anh ta ra bãi ngô tình tự.

 

Anh ta ở làng làm điện ngày nào, là từng đó ngày bị Huyên dắt ra bãi ngô. Huyên phải làm cho bụng mình chửa. Huyên chửa thật. Cô sang bắt đền nhà Thúng. Thế là cưới. Huyên lấy được Thúng, cô thắng cuộc.

 

Vậy nhưng gần ba mươi năm sống với nhau, ngoài thằng Thuồng ra, hai người còn liền tù tì đẻ hai cô gái nữa, mà chẳng có lấy một ngày hạnh phúc. Suốt ngày cãi vã, chửi bới nhau. Rồi bây giờ, trên đầu đã hai màu tóc, ông Thúng lại trăng hoa với người khác. Đã thế, bà phải dằn mặt ông để biết nỗi nhục của thằng đàn ông suốt mấy chục năm nay.

 

Bà Huyên bật dậy khỏi giường, chạy ra nhà ngoài nói với ông:

 

- Ông tưởng ông cặp bồ được, còn tôi thì không à? Tôi nói cho ông biết, tôi còn cặp từ hồi chưa cưới ông ấy. Ông tưởng thằng con trai duy nhất của nhà này là con ông chắc?

 

Ông Thúng vẫn ngồi đó, bình tâm chẳng nói gì. Rồi ông quay lại nói với bà:

 

- Tôi biết từ lâu rồi. Còn tôi cũng muốn nói với bà chuyện này. Bà Hoa thợ may làng bên ấy chính là người yêu cũ trên miền núi của tôi. Cô ấy về đây sống để được gần tôi và quan trọng hơn là để con được ở gần cha. Con tôi sắp cưới vợ rồi, nên đã đến lúc tôi phải nhận con...

 

Bà Huyên sốc, ngã ngay giữa nhà, may mà ông đỡ kịp. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà nghe ông nói: “Nếu có thể, tốt nhất bà cũng nên tìm lại cha cho thằng Thuồng. Để cha con nó còn dịp gặp nhau”.

 

Theo N.P

Thế giới phụ nữ