Hôn nhân kỳ diệu
(Dân trí) - Em thú nhận ban đầu mình đoảng, quét nhà không hết bụi, giặt quần áo không sạch, nấu ăn chả ngon, đã thế còn lười rửa bát. Anh cười nói sẽ “cày cuốc” lo sắm máy móc các loại phục vụ hai vợ chồng. Còn nói sẽ vào bếp thay em.
Em còn cứng cựa nói ai mà không sống được với anh chắc chả sống chung nổi với ai. Chưa bao giờ anh cáu giận quát tháo em, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng. Vậy là em cũng lây được cái tính ấy chút ít.
Đợt này anh đang gắng theo đuổi thí nghiệm ấp ủ đã lâu nên như gầy thêm. Thương anh những lúc về muộn người bụi bặm trộn với mồ hôi ken dầy đắp lên làn da lý ra rất trắng. Mà em có giúp được gì đâu, chỉ biết mỗi ngày đón anh bằng nụ cười tươi nhất có thể. Anh nói, anh cũng chỉ cần có thế. Dù bận rộn song anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình đó là buổi tối trông con để em làm việc nhà. Vệ sinh cá nhân rồi cho con lên giường đi ngủ. Xong xuôi đâu đấy, anh mới lại tiếp tục công việc của mình.
Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, em lại càng có thêm nhiều cơ hội để cảm nhận rõ sự đặc biệt trong tình yêu của đôi mình. Tình yêu ấy ngày một lớn dần, tô đắp bằng những kỷ niệm mến thương và tiếng cười lúc nào cũng rộn rã. Trong niềm hạnh phúc lớn lao, hai đứa nhớ lại thủa hẹn hò. “Nếu như anh không... Nếu mà em chẳng...” rồi rùng mình cười khì với nhau, thì làm sao có được cả một “cơ ngơi” đang toe toét cười khanh khách thế kia.
Đó là nhờ cả hai chúng ta cùng biết vun đắp, bao dung và chia sẻ. Bên cạnh đó có lẽ phần nhiều là nhờ anh, luôn chỉn chu nghĩ cho vợ cho con, đặt bình yên của gia đình lên trên hết. Lúc nào em cũng ngước nhìn anh như thể bầu trời bao la của mình, để rồi nghĩ lại và tin vào sự kỳ diệu của hôn nhân.
Triệu Bình Yên