Hội đào mỏ

Chuyện các cô nàng "đào mỏ" đại gia đã là quá xa xưa nhưng thành lập cả hội chuyên săn các chàng giàu, truyền bá kinh nghiệm, giúp đỡ và giới thiệu cho nhau "gà" để bắt thì bây giờ mới thành phong trào.

Hội được thành lập một cách tình cờ. Đầu tiên chị em đến với nhau vì buồn. Toàn những người có hoàn cảnh gia đình không suôn sẻ: người bỏ chồng, người có chồng mà cũng như không vì đi nước ngoài hay ở ngay cạnh nhưng không đáp ứng được nhu cầu. Chị em dắt dây nhau, người này quen người khác rồi tụ tập cho vui.

 

Chẳng biết từ lúc nào, hội chuyển nội dung sang trao đổi kinh nghiệm "đào mỏ". Yêu cầu để gia nhập hội là “cơ sở hạ tầng” phải "ngon". Tiêu chí này thì chị em đều đáp ứng được vì toàn những cô hơ hớ, xinh đẹp mỹ miều. "Ngoại thất" đẹp cộng thêm cái khoản đang hoặc gần như tự do không vướng bận chồng con thì các anh nhìn vào là chỉ muốn "xơi".

 

Thông thường các cô kết hợp với nhau để cùng "tác chiến" và còn có cớ rút lui khi lâm vào tình trạng “nguy hiểm”. Hà đi với Hằng, Tuyết đi với Huệ, Hương đi với Nga... nếu cô nào trong cặp mà bận thì ới cô khác sẵn sàng tác chiến ngay vì đi thì có mất gì đâu, loanh quanh vẫn chỉ là đi ăn, đi hát miễn phí rồi chuyện gì đến thì tính tiếp.

 

Tuy xinh đẹp nhưng các cô biết về điều kiện thì không so được với các em mười chín, đôi mươi nên tiêu chí được đặt ra là “đuổi cùng, giết tận, ít cũng không tha”.

 

Một lần có anh nhắn tin cho Hà tỏ ý làm quen. Bình thường thì cô cũng “cành cao” lắm, những kiểu thế đừng hòng để ý nhưng đang “móm” thôi cũng đành vậy.

 

“Em đồng ý làm quen với anh, để thể hiện tình bạn, anh tặng em lọ nước hoa nhé” cô nhắn lại. Anh kia đồng ý, mời Hà đi ăn và Hằng cũng được kéo đi theo luôn. Ăn mãi chả thấy anh đả động gì đến lọ nước hoa mà chỉ nhăm nhăm đòi đi khách sạn, cô bảo: “Thôi em về đây, anh em buổi đầu cứ thế đã”.

 

Những buổi sau được mời đi Hà lại rủ Hằng đi cùng làm chú kia tức đến lồi mắt vì chả ong bướm được gì. Đến một hôm quyết tâm lắm, chú dắt cô đi mua giày Nine West và đưa Hằng 100.000 đồng đi taxi về.

 

Mua giày xong Hà kêu đau bụng và mếu máo nói: “Em phải về giải quyết vụ đèn đỏ này đã”. Chàng lúc này chỉ biết sùi bọt mép vì tức còn Hà thì hú vía vì đã thoát ngoạn mục.

 

Quá bực mình về vụ cho không đôi giày mà chẳng được “lại quả” chú kia “đá” Hà cho anh bạn, một “cao thủ” chưa lần nào thất bại trong tình trường.

 

Những màn đi ăn với Hà và Hằng lại diễn ra như kịch bản cũ. Do không phải đối tượng trực tiếp nên Hằng “tấn công” bằng cách khác. Mỗi lần được mời là cô lại gọi tràn lan, ba người mà thức ăn cả bàn, ăn không hết cô thản nhiên gói mang về. Chú tâm vào “món lợi”, Hằng không quên nhiệm vụ là tiếp cứu bạn, cứ có điều kiện là cô lại tư vấn: "Anh nên galant với Hà, điều kiện nó cũng khó khăn, em biết nó thích anh lắm, nhưng anh nên giúp đỡ nó, anh hiểu chứ".

 

Về phần Hà, đến lần thứ ba gặp đã thỏ thẻ: “Anh ơi, cho em vay 4 triệu để đi công tác”. Chàng thản nhiên móc ví chiều lòng người đẹp rồi “thú thật” cũng sắp đi công tác, mời em đi cùng, phí tổn đi lại, chơi bời anh lo tất, Hà thấy khó từ chối nên tặc lưỡi.

 

Đi công tác thật về được mấy hôm là cô lại khăn gói đi "công tác giả" vì vé máy bay đã được đặt rồi, con đành gửi ông bà trông.

 

Ba ngày vui chơi qua đi nhanh, cô thấy hài lòng vì vơ được một anh có vẻ đại gia hào phóng, chuyện vay tiền cũng coi như đi vào quên lãng. Thế nhưng anh chàng này cũng chỉ trụ được vài hôm, vì cô “nã” kinh quá. Quay đi quay là những câu kiểu: “Anh ơi em hết đồ trang điểm rồi, anh cho em tiền đi mua nhé”, “Anh ơi em hết tiền nên bị cắt một chiều điện thoại, anh trả hộ em nhé” làm chàng phát hãi mà chạy mất dép.

 

Kiểu “nã” một lần ra tấm ra món thì còn dễ xử chứ cứ mỗi hôm một chiêu và moi đến tận cùng của cô thì anh chịu không nổi.

 

Những món quà, những giúp đỡ về mặt kinh tế luôn nảy sinh trong các quan hệ tình cảm. Nhưng hãy để nó xuất phát từ tấm lòng của người khác chứ việc “đào mỏ” không hề hay.

 

Về phía người bị đào mỏ, họ sẽ nhận ra bản chất sự việc rất nhanh và nảy sinh ác cảm. Nếu không thì ngay lập tức mối quan hệ sẽ chuyển sang sòng phẳng và khó bền vững vì mỗi người đều có một mục đích không lành mạnh.

 

Đối với những người đi đào mỏ, họ không biết họ đang đánh mất đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Bên cạnh đó, tâm lý ỷ lại và tráo đổi tình cảm có mục đích sẽ làm cho họ không có được tình cảm đích thực, các mối quan hệ luôn bấp bênh, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân họ về lâu dài.

 

Điều cần làm cho cả hai bên là nên dừng lại mối quan hệ vụ lợi đó để tránh những hậu quả vô hình cũng như hữu hình trong tương lai.

 

Theo Ngọc Minh

Ngôi sao

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm