“Hãy tựa vào em!”

Tôi cũng là người đàn ông yếu đuối. Hồi đó, tôi làm trưởng phòng tài chính của một huyện ở quê. Đang thế “thượng phong”, tôi như bị cuộc đời đẩy xuống tận vũng sâu.

Lỗi do tôi ngoại tình, bị kỷ luật cách chức và về nhà… chờ phân công việc khác. Thời gian này, tôi suy sụp, xấu hổ không dám ra đường, không dám nhận cả một cú điện thoại. May thay, vợ tôi bao dung đủ để thương yêu, chấp nhận bỏ qua.

“Hãy tựa vào em!”




Biết tôi hổ thẹn, mặc cảm khi đối diện với người quen, vợ bàn với tôi vào Sài Gòn sinh sống. Mang theo số tiền khá lớn từ việc bán tất cả vườn tược, nhà cửa vào thành phố, chúng tôi được một người bạn lập kế hoạch hùn vốn làm ăn. Công ty mở ra, tôi tin tưởng giao cho bạn quản lý trong thời gian vợ chồng ổn định chỗ ở, tìm việc cho vợ và chỗ học cho các con.

Trớ trêu, công ty nhanh chóng rơi vào thua lỗ, dẫn đến phá sản. Tôi gần như điên loạn vì trắng tay, khánh kiệt. Sau đó là những đêm không ngủ, tự hỏi cuộc đời sao quá nghiệt ngã với bản thân. Tôi đắm mình trong cảm giác chán chường, thất vọng, bỏ mặc mọi thứ, để vợ lo toan miếng ăn còn mình ngồi đó nhấm nháp nỗi đau. Đến lúc này thì mọi ý chí gầy dựng đều bay biến, tiêu tan. Tôi đuối sức, không tin và nhụt chí. Tôi buông xuôi, thậm chí nghĩ đến chuyện đưa vợ con về quê rồi mình tìm cách đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động, như một sự trốn lánh, giải thoát. Thời điểm này, vợ tôi có lẽ cũng không còn sức chịu đựng nên chỉ biết lặng im.

Cho đến một buổi chiều, tôi nằm dài trên nền nhà, nghĩ đời mình mà nước mắt cứ lăn. Vợ về, bắt gặp tôi trong tình cảnh ấy, đột nhiên òa khóc, nói: “Yếu đuối đủ rồi, anh dậy đi!”. Vợ nhào đến ôm tôi, tôi cuộn mình trong lòng vợ, cả hai cùng khóc. Một chi tiết khiến tôi nhớ suốt đời là khi ấy, tôi cố vùng người dậy để… ôm vợ, vớt vát chút bản lĩnh đàn ông thì bị vợ gồng mình giữ rịt: “Hãy tựa vào em! Cứ tựa em mà khóc”. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và bé nhỏ như lúc ấy. Qua cơn sóng gió, tôi có công việc ổn định, gia đình yên ấm, hạnh phúc, dù có hơi chật vật.

Ở nhiều thời điểm, gặp chuyện, đàn ông chúng tôi cũng vô cùng yếu đuối, mềm lòng và bị đày đọa bởi trăm ngàn ý nghĩ tiêu cực. Chỉ mong, những khi ấy, chúng tôi được thông cảm, chia sẻ.

Theo Lê Đình
PNO