Hạnh phúc hay không do mình cảm nhận
(Dân trí) - Đôi lúc bận lòng bởi nỗi thắc mắc của bạn, rằng thực ra hạnh phúc là gì và làm thế nào để giữ gìn ý niệm vốn mông lung này? Biết rằng đâu thể đong đếm hay định nghĩa chính xác khái niệm trừu tượng và đa nghĩa như hạnh phúc, như tình yêu.
Nhiều người mặc nhiên hạnh phúc là sự đủ đầy về vật chất và thoải mái tinh thần. Thế nhưng dễ gì ta biết đủ khi bản chất con người vốn ích kỷ và tham lam, thường có một lại muốn hai, có năm muốn mười, đã đủ đầy lại muốn thừa mứa, đã yên vui lại muốn phải hoàn hảo.
Thi thoảng, bạn bận rộn so bề cuộc sống của mình với người này người kia rồi tính toán nghĩ suy sao cho bằng họ. Có khi mỉa mai người khác còn trầy trật lê lết bên lề cuộc đời mà mình đang tận hưởng an nhàn gấp bội. Cứ nhìn lên ngó xuống nên bạn vừa mệt mỏi vừa bất an.
Người ta không xe hơi, không nhà đẹp đâu phải họ đang bất hạnh. Và ngược lại, bạn nhà cao cửa rộng, tiền bạc dư dả, đi du lịch đó đây chắc gì đã hạnh phúc. Điều quan trọng là cảm nhận của mỗi người trong tâm, ta không thể khoác chiếc áo của mình lên vai người khác để so bì hay áp đặt.
Khi quá lo lắng cho tương lai hay u sầu thất vọng về quá khứ, chúng mình đâu thể cảm nhận được niềm vui hiện tại. Vậy nên lắm người loay hoay với câu hỏi hạnh phúc ở đâu mà không hay rằng xưa nay mọi thứ vốn quẩn quanh trong tầm tay mình chứ đâu khác.
Mình luôn nghĩ để có hạnh phúc ắt hẳn phải được tự do. Tất thảy đủ đầy cũng chẳng là gì khi phải chịu gò bó và ép buộc, có chi sung sướng bằng chúng mình được làm điều mình thích, đi đến nơi mình muốn, yêu người mình yêu và sống cuộc đời mình mong.
Bạn kể chuyện nhà người quen bạo hành liên miên nhưng người trong cuộc vẫn câm lặng chịu đựng và đóng vở kịch hạnh phúc bởi lo điều tiếng. Cho tới buổi đuổi đánh nhau ngoài đường, người trước phải chạy nhanh để giữ mạng sống vì kẻ đầu ấp tay gối đã không còn bình tĩnh mà vác gậy rượt theo sau. Nghe tưởng chuyện của ai kia, bởi đinh ninh nhà ấy xưa nay hạnh phúc lắm, người trong đó xưa nay hiền dịu lắm.
Có nhiều tổ ấm đã nguội ngắt, hầu như chỉ góp mặt cho đủ một gia đình có chồng có vợ mà thực chất mỗi người một nghĩ suy, hình dung tốt đẹp và tình yêu cho nhau đã cạn. Đêm về, người này quay lưng và nhớ thương một người nào khác không có mặt mà đâu ai dám kêu la, âm thầm ru ngủ rằng tụi mình thế này là hạnh phúc.
Chị kể chồng xấu trai nhưng chiều vợ từ việc nhỏ đến việc lớn. Chị sinh xong thì ở nhà chăm con, vậy mà anh đi làm về vẫn lăng xăng phụ vợ từ nấu ăn giặt giũ khiến chị chưa bao giờ cảm thấy mình là người đầu tắt mặt tối với việc nhà. Anh còn khuyến khích chị theo đuổi đam mê, tạo điều kiện để chị viết lách này nọ. Chị biết mình may mắn bởi hạnh phúc là đó chứ đâu, đời người phụ nữ bình an biết bao khi có được tấm chồng biết sẻ chia, động viên và ủng hộ chứ đâu cần tặng nhau quà cáp đắt tiền hay dẫn nhau đến nơi chốn sang trọng cho thiên hạ hay. Mọi tình yêu bắt đầu từ sự thương và hiểu rồi duy trì qua năm tháng, ắt hẳn sẽ luôn có cái kết viên mãn cuối cùng.
Hạnh phúc chính là trân trọng những điều mình đang có và cảm nhận từ tâm. Đôi khi đơn giản là buổi sum vầy đông đủ cả nhà, ăn tối xong cùng nhau xem phim và bình luận rôm rả. Là thấy cậu em nhỏ hớn hở với món đồ chơi hay cuốn sách em thích, là thấy ba mẹ vui vẻ kể chuyện ngày xưa yêu nhau. Là kiếm một cây con rồi hí hửng trồng vào chậu rồi nơm nớp chờ trổ bông. Là đưa tay bồng bế và dỗ em bé xa lạ thôi khóc. Là tha thẩn bên vườn nhà nội, nhận ra gốc cây này ngày xưa nội vun nay đã cho trái ngọt hoa về. Là ngang qua đường quê thấy khói đốt đồng thơm lên giữa ruộng…
Lắm lúc hình dung hạnh phúc của mình có vô vàn tủn mủn khiến người khác chê cười bởi đâu hay ho, mới mẻ. Song, có mặt trên nhân gian này ắt hẳn ta đã vào một phận vai y cũ nên cứ thế mà sống tiếp, chẳng cưỡng cầu gì hơn và bớt để tâm đến lao xao của cuộc đời, tự mình cảm nhận được an yên giữa chốn tạm chộn rộn này đã là quá đủ.
Diệu Ái