Hai người già, ba đứa trẻ
(Dân trí) - Nhà ông bà khá rộng rãi mát mẻ, lại gần một trường đại học nên sau khi ông về hưu, họ thống nhất sẽ cho sinh viên thuê trọ một phòng.
Còn anh cả thì ngược lại, từ bé chỉ biết học, chăm ngoan và giỏi giang, song hiện đã ngoài ba mươi mà chưa tìm được ai ý hợp tâm đầu. Bố mẹ anh liền bảo nhau sẽ chỉ cho con gái ở trọ, vừa hiền lành, chịu khó, dễ bảo, và biết đâu lại chả lựa được một trong số ấy làm dâu.
Khi vào năm học mới có hai cô bé xinh xắn đến trọ. Căn buồng nhỏ của chúng trước là cái bếp cách biệt với gian chính, giờ bỏ không nên ông bà tu sửa lại cho thuê. Họ vui vẻ với kế hoạch đó chưa được hai tháng thì đã thở dài ngao ngán. Chúng trẻ người non dạ nên cách cư xử cũng không khéo lắm, thêm cái thói chỉ biết chăm việc học, đoảng việc nhà, thành ra gian phòng của chúng hôm ông vô tình đi qua, cửa sổ mở mà ông tưởng bãi rác nào, chăn màn không gấp, mạng nhện giăng đầy và sàn thì không được quét đã lâu.
Lại có lần ông tức giận bật thành lời: “Đồ vô dạng, quá thể!”, khi đi ra thăm vườn thấy ngay cái “băng dùng rồi” vắt vẻo trên cành khế trước mặt. Ra là phía ngoài có đống rác, cô nàng nào đó vứt nhưng chưa qua được nên vướng vào. Ông chỉ còn biết lầu bầu: “Không lẽ ông tống cổ...”.
Được một cô bé hiền lành, ý tứ hơn một chút, hôm bà ốm nó bưng lên cho bát cháo, thay cho cái khăn đắp lên trán, bà rưng rưng cảm động thì bỗng sang đến năm thứ hai, rất ít khi thấy nó ngủ ở nhà, buổi tối toàn lén mở cổng đến ngủ với bạn trai trọ cách đó không xa, sáng sớm hôm sau lại về đánh răng rửa mặt như ai. Mấy lần bà dậy sớm, nhòm từ trên gác xuống, phát hiện ra. Bà tự nhủ: “Đồ mất nết”.
May sao ít lâu sau anh cả đưa ra mắt một cô gái hiền lành, ông bà rất ưng ý. Tổ chức xong đám cưới cho con, ông bà yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu út năm thứ hai vẫn không đỗ nên vào học trường nghề ở gần nhà. Ông bà tá hoả khi biết nó có tình ý với con bé “vô dạng”, thấy dập dìu bên nhau suốt, chẳng chịu học hành gì. Ông nghiến răng: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, rồi nhắc nhở bà “phải cẩn thận, kiểm soát nó, không khéo con đấy ễnh bụng ra, đến ăn vạ thì khốn”.
Bà bĩu môi: “Thời buổi này chúng tân tiến và có học lắm, gì thì con bé ấy cũng đang học đại học, nó khắc biết phòng tránh”.
Ông trợn mắt: “Nó học hệ cử tuyển của cái xứ vẫn còn chim kêu vượn hót, chứ tháo vát gì cái ngữ ấy mà bà hy vọng nó hiểu biết”.
Bà thản nhiên: “Có nó cũng phá chứ để thì sao học được”. Ông thất vọng ngồi thụp xuống: “Giờ chúng dám làm cái việc thất đức ấy sao?”.
Bà nguýt ông: “Rõ là ông già khốt ta bít, chả biết cái gì cả. Con bé mà ông khen ngoan kia kìa, cả năm nay không tối nào ở nhà mình hết ông biết chưa? Giờ chúng nó thế cả, cấm đằng trời. Con gái có thân thì giữ, bố mẹ nó còn chả nói nổi, tôi với ông là cái gì mà dám dạy đời. Cứ hết tháng trả tiền thuê phòng không thiếu của tôi một đồng là được”.
Ông chỉ biết kêu trời. Gọi điện cho thằng con cả giục giã nó nhỏ to, khuyên nhủ thằng em. Anh con lo lắng hẹn sang tháng về sẽ nói chuyện với em nó. Cô vợ biết chuyện tủm tỉm nói với chồng: “Tết năm nay em không phải rửa bát nữa rồi, biết đâu lúc đẻ có thím ấy đỡ đần cho cũng nên”. Anh chồng nghệt mặt ra: “Đừng có mơ, em anh anh biết, nó liều lĩnh lắm, chưa biết chừng con bé kia có chửa trước em cũng nên”.
Chị vợ thầm ức anh chồng “độc mồm” khi vừa mới đầu tuần đã thấy mẹ chồng gọi điện: “Thứ bảy tới hai vợ chồng về nhà ăn hỏi thằng út nhé, con “vô dạng” có chửa bốn tháng rồi!”.
Vậy là “bà chửa” cố thi thêm được một kì nữa rồi xin bảo lưu kết quả, sau đó sinh hạ một cô công chúa. Bà nội sấp ngửa chăm dâu đẻ, còn cậu con trai vẫn cười tít mắt nhìn đứa bé rồi tỉnh bơ bỏ đi chơi. Nó vẫn mải chơi thế, đi học về là đánh điện tử, đến bữa mới ngồi vào mâm ăn cơm. Chỉ có hai thân già ngậm đắng nuốt cay vì chủ quan để “lửa gần rơm”, giờ nai lưng ra lo cho ba đứa trẻ con, chẳng trách ai được!
TSL