Thứ sáu, 25/01/2013 - 08:47

Góc nhỏ mùa xuân

Vậy là chị về làm dâu nhà anh đã bảy năm. Tháng Chạp, cây hoa mai trước sân nhà đã bắt đầu trổ những nụ hoa đầu tiên.


Góc nhỏ mùa xuân



Mới Tết năm nào, chị là cô gái Hà Nội chân ướt chân ráo vào Sài Gòn trọ học. Anh chị quen nhau từ thời sinh viên rồi đến với nhau. Chị thấy mình may mắn khi được về làm dâu nhà anh, được nhận về biết bao nhiêu tình yêu thương từ mẹ chồng. Mỗi độ xuân về, trong sân nhà đã có cây mai vàng rực một góc sân nhưng năm nào mẹ chồng chị cũng mua về một cành đào để trưng ở phòng khách. Mẹ bảo để lưu giữ một góc nhỏ mùa xuân Hà Nội trong chị, để chị nguôi đi nỗi nhớ nhà. Chị nghe mà thấy lòng ấm áp đến lạ. Mới đó mà đã 7 lần tháng Chạp trôi qua. Mùa xuân này, mẹ chồng chị đã đi xa…

Tối nay, chị tan sở về muộn. Dắt xe vào đến cổng, ngước lên nhìn cây mai, chị nhớ lắm những ngày khi còn có mẹ bên cạnh. Khoảng sân này từng in dấu chân mẹ bước khoan thai. Đêm giao thừa năm nào, khoảng sân này cũng là nơi cả nhà chị quay quần bên nồi bánh chưng. Chị nhớ dáng mẹ ngồi lặng lẽ trước hiên nhà đợi chị đón cu Bi từ trường học mầm non về. Nhớ cả bữa cơm chiều, mẹ tự tay chuẩn bị rồi mong ngóng con cháu về sum họp.

Mỗi lần anh chị giận hờn, mẹ lại là người đứng ra hòa giải và lúc nào mẹ cũng thường bênh vực cho chị. Ngày Sài Gòn trở gió, chị hay bị những cơn ho hành hạ. Khi ấy, mẹ lại lặng lẽ lấy trái tắc hấp cách thủy với mật ong làm thuốc cho chị uống. Đến giờ, bài thuốc ấy chị vẫn thường sử dụng mỗi khi cu Bi bị ho.

Tháng Chạp, không khí Tết đã rộn ràng trên mọi nẻo đường. Một năm nữa lại sắp sửa đi qua với những ngày cuối cùng vội vã và tất bật. Mùa xuân này, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong chị. Vợ chồng chị đang háo hức chào đón đứa con thứ hai ra đời. Đâu đó lại vọng về lời dặn dò của mẹ ngày Tết năm nào, anh chị như có thêm niềm tin yêu, trân trọng hạnh phúc giản dị mà họ đang nắm giữ.

Theo PNO