Giữa hai người đàn bà...
(Dân trí) - Bố tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi hai chị em tôi ăn học. Cũng hết tuổi xuân chị mới đi lấy chồng, ngoài ba mươi chị sinh con đầu lòng, bận bịu con mọn rồi cả việc nhà chồng khiến chị ít về hơn. Mẹ chỉ còn có mỗi tôi, là thằng con trai, cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng tôi cứ lần khân mãi.
Mãi rồi tôi cũng ưng được một cô, gái tỉnh lẻ, nhưng thế lại hay, vì cô ấy không cần có nhà riêng, chỉ cái hộ khẩu thành phố thôi là đủ. Vì là gái quê nên cô ấy sẽ ngoan hiền, dễ bảo, tôi nghĩ thế.
Thời gian đầu lấy vợ về sống chung với mẹ tôi thấy không có vấn đề gì, ngoài chuyện mẹ tôi có học vị cao, lại tảo tần sắc sảo nuôi được hai con học hành, sự nghiệp ổn định nên thỉnh thoảng chê con dâu gái quê đểnh đoảng. Nhưng đúng như tôi dự đoán, vợ tôi tốt nhịn, chẳng cãi mẹ bao giờ dù đêm về có thể ấm ức khóc lóc với tôi. Những lúc ấy tôi lại đấm lưng, dỗ dành vợ, khuyên cô ấy nhường mẹ, vì mẹ già rồi lại chỉ có một mình.
Khi vợ tôi sinh con thì nhiều mâu thuẫn nho nhỏ bắt đầu tích tụ và dần trở nên sâu sắc. Gia đình cô ấy ở xa không tiện đường chăm sóc con gái khi ở cữ, mẹ tôi trở thành người duy nhất phải chăm con dâu và cháu vì tôi mắc đi làm. Tính bà trước giờ chỉ quen ra ngoài quan hệ xã giao, giờ ở nhà chăm con chăm cháu chưa quen không tránh khỏi nhiều khiếm khuyết. Ví dụ có hôm mẹ để cho vợ tôi nhịn đói từ sáng đến 1-2 giờ trưa mới về, tay lỉnh kỉnh bọc lớn bọc bé đồ mua từ siêu thị. Bà bảo sáng đi họp hội phụ nữ, mà mấy bà lâu ngày mới gặp chuyện trò sôi nổi quá lại rủ nhau đi uống cà phê nên bà quên khuấy là phải đi chợ về nấu cho mẹ con nó ở nhà. Hay có hôm dù biết sắp đến giờ tắm cho cháu nhưng có bạn điện thoại rủ đi bơi bà lại nể quá, đi luôn, để vợ tôi tự ở nhà xoay xở. Tôi tin là mẹ vô tâm vô tư, nhưng vợ thì tủi thân cho rằng mẹ chồng chẳng máu mủ ruột già gì nên không xót. Lại thêm cái chuyện mẹ hỗ trợ chị gái tôi mấy trăm triệu mua cái nhà chung cư trong khi sống với vợ chồng tôi bảo bỏ vài triệu thuê người giúp việc hàng tháng bà cũng tiếc nên vợ tôi càng ấm ức với mẹ chồng. Có lần vợ bảo với tôi cô ấy tuy là con gái nhà quê thật nhưng chưa bòn rút của nhà tôi cái kim sợi chỉ nào. Tôi biết vợ có ý so sánh vợ chồng tôi với chị...Hình như cũng cảm nhận được cái sự bằng mặt không bằng lòng của con dâu nên mẹ tôi bắt đầu bóng gió xa xôi việc con dâu “láo”, ở nhà với mẹ chồng mặt mũi cứ lầm lì, gọi không nói hỏi không thưa. Bà đi rêu rao với hàng xóm về việc ngày xưa chẳng mấy ưng vợ tôi đâu vì “gái quê không trình độ”. Đẩy đi đẩy lại thế nào lời nói cứ veo véo bay từ bên này sang bên kia, đến giờ mỗi ngày về nhà là tôi phát mệt. Chẳng đêm nào vợ không khóc kể chuyện ở nhà, còn mẹ tôi thì bắt đầu thở dài trách móc tôi “bao nhiêu mối tử tế thì không lấy...”.
Tôi ra ngoài xã hội việc khó đến đâu cũng giải quyết được, nhưng có cái việc này là càng lúc càng rối tung! Một bên là mẹ một bên là vợ, bênh không được mà trách cũng không xong. Biết thế này có khi ngày xưa đừng lấy vợ!
Quốc Hưng