"Giữa cơm và phở, em chọn món nào..."

(Dân trí) - "Tuổi trẻ háo thắng, tôi cũng muốn biết mùi vị "chồng người ta" hay ho thế nào mà nhiều cô gái dẫu biết khổ vẫn đâm đầu yêu đàn ông có vợ..."

Khi gặp anh, tôi hai mươi lăm tuổi. Ở tuổi đấy, tôi đã không còn là một cô bé ngây thơ khờ khạo, nhất là khi tôi xinh. Hẳn là mọi người đều hiểu, một cô gái xinh, muốn yêu muộn là rất khó. Bởi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã có những chàng trai lăm le theo đuổi. Có cô gái mới lớn nào lại không từng kiêu kì mơ mộng, không dễ xao lòng trước những ngọt ngào tán tỉnh yêu đương.

Cho đến khi tôi gặp anh, tôi nhận ra những chàng trai tôi từng yêu rất trẻ con và nông nổi. Anh không quá đẹp trai nhưng từ giọng nói đến cách hành xử đều mang dáng dấp một trí thức thành đạt. Và nữa, anh là kẻ kiếm tiền rất giỏi, tiêu tiền cũng rất giỏi. Chỉ có điều, những người đàn ông nhiều điểm ưu tú như thế thường đã có chủ hết rồi.

Nhưng sẽ chẳng có gì là vấn đề khi anh ấy thích tôi. Tuổi trẻ háo thắng, tôi cũng muốn biết mùi vị "chồng người ta" hay ho thế nào mà nhiều cô gái dẫu biết khổ vẫn đâm đầu yêu đàn ông có vợ. Lúc đầu chỉ là muốn thử cảm giác lạ ấy thôi, nhưng chỉ vài lần hẹn hò, dăm cuộc đón đưa chuyện trò, anh đã khiến tôi mê mẩn. Rõ ràng anh ấy cũng mê tôi. Anh hơn tôi hẳn một con giáp, khoảng cách tuổi tác khiến tôi cảm thấy mình chỉ là con mèo nhỏ bên cạnh chúa sơn lâm dũng mãnh là anh.

Anh nói, anh sẽ đến bên tôi khi thời gian cho phép, có thể cho tôi những thứ tôi thích, nếu liên quan đến tiền bạc thì không thành vấn đề. Nhưng tôi đừng tọc mạch về gia đình của anh, đừng làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến họ. Ồ, tất nhiên rồi, tôi biết mình là kẻ đến sau, là một người phụ nữ "trong bóng tối", tôi đâu có dại dột mà chọc vào tổ của anh mà vợ anh có thể là "kiến lửa".

Thế nhưng sau những nồng nhiệt yêu đương, khi anh khuất sau cánh cửa để trở về nhà, tôi bỗng xuất hiện cảm giác ghen tuông hờn tủi. Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về vợ anh, muốn biết đó là người phụ nữ thế nào, muốn biết gia đình anh thế nào. Điều đó không có gì khó.

Trên trang cá nhân của người phụ nữ ấy luôn xuất hiện những bức ảnh sum vầy. Chị ấy không xinh, thậm chí hơi già so với anh. Phong cách ăn mặc của chị ấy cũng rất đơn giản, không như tôi tưởng tượng về vợ một kẻ nhiều tiền. Trong những khuôn hình chị đăng tải, người đàn ông tôi yêu luôn tươi cười rạng rỡ, bên cạnh đó là hai cô con gái xinh xắn và giống cha như tạc.

Trong mối quan hệ này tôi luôn hiểu rằng mọi thứ chỉ là tạm bợ. Anh là đàn ông có vợ và tôi chỉ là người tình trong bóng tối của anh. Nhưng từ khi thấy dung nhan vợ anh tôi lại thường hay so sánh. Một người phụ nữ vừa không xinh, vừa già như vậy, so với vẻ trẻ trung xinh đẹp của tôi thật là khập khiễng. Nếu tôi muốn đi xa hơn, muốn làm vợ anh chẳng hạn, liệu anh có bỏ chị ấy để đến với tôi không? Câu hỏi này đã ám ảnh tôi thật sự.

Rồi một buổi chiều cuối tuần, sau phút ngọt ngào ái ân, tôi thỏ thẻ hỏi anh:

- Em giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu bây giờ anh chỉ có một lựa chọn, anh sẽ chọn vợ anh hay chọn em?".

Anh nhìn tôi chau mày:

- Em không nên hỏi những câu như thế.

- Em đã nói là giả sử thôi mà.

Anh ấy im lặng, không nói rất lâu. Khi tôi định nói sang chuyện khác thì bất ngờ anh hỏi:

- Giữa cơm và phở, em thích ăn món nào hơn?

- Em thích ăn phở lắm, nhưng nếu chọn ăn lâu dài thì tất nhiên là cơm, làm sao ngày nào cũng ăn phở được.

-Anh cũng thế. Chúng ta rất giống nhau. Em đã có câu trả lời cho câu hỏi "giả sử…" của em rồi đấy.

Nói rồi, anh đứng dậy, khoác áo, bảo cả chiều anh đã dành cho tôi, tối cuối tuần là của gia đình. Anh về, còn tôi cứ ngồi đó ngây ngốc mãi.

Tôi nhớ có lần trong một câu chuyện nào đó, anh có khen tôi trẻ, đẹp, tôi làm anh mê đắm. Nhưng có những thứ ở vợ anh mà tôi không bao giờ có được: Đó là những thơ mộng của tuổi thanh xuân, là những tháng năm tuổi trẻ cùng nhau trải qua cơ cực khốn khó, là một gia đình đúng nghĩa có vợ chồng và con cái sum vầy. Là nơi mỗi khi mệt mỏi anh trở về mà không một ai tra vấn hay làm phiền anh cả.

Và giờ thì tôi hiểu, điều gì ở người đàn bà ấy đã níu giữ anh không lạc xa khỏi mái ấm gia đình. Tôi đến với anh bằng tuổi trẻ, sắc xuân, khi anh đã thành đạt, đã đủ đầy mọi thứ. Tôi đến với anh chỉ để được yêu chiều, hưởng thụ, chưa từng vì anh mà trải qua những cay đắng gian nan. Tôi chỉ là nơi anh đến khi vui nhưng lại không phải là nơi anh muốn ở khi buồn. Tôi mãi mãi không thể bằng chị ấy.

Tôi, rốt cuộc chỉ là một món phở anh ăn khi anh thích. Nhưng thứ anh chọn làm thức ăn hàng ngày lại là cơm. Tôi dù thơm tho hấp dẫn thế nào cũng chỉ là món ăn thay thế ở một thời điểm nào đó thôi, vẫn không bằng món cơm nhà bình yên, ấm áp và giản dị.

Tôi nghĩ mãi, rồi cũng nhắn cho anh một tin nhắn, tôi phải thể hiện mình cũng có cái giá của mình: "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, em không muốn cứ tiếp tục một mối quan hệ mà mình biết rõ không có tương lai".

Thật khuya, anh mới nhắn trả lời: "Anh tôn trọng quyết định của em. Em là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Chắc chắn em sẽ gặp một người đàn ông xứng đáng".

Tôi khóc. Tôi và anh đã cùng nhau cười vui bao lần, nhưng khi tôi khóc chỉ một mình tôi biết. Những gì đang có giữa tôi và anh chỉ là một cuộc tình tạm bợ. Đã gọi tạm bợ thì không thể lâu dài. Tôi đang lãng phí thanh xuân cho một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình.

Tin liên quan