Giữ em đi

(Dân trí) - Chiều bận chút việc còn dang dở, em phải về muộn hơn ba mươi phút. Chừng ấy thời gian thôi cũng đủ khiến đường về nhà mình tắc nghẽn.

 

Giữ em đi - 1

Em hoàn toàn bất lực khi mắc kẹt trong cả một đám đông hối hả, vội vàng, đang cố về nhà cho kịp bữa tối. Tất cả mọi người đều ngán ngẩm, thở dài khi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nơi mình đang đứng. Em khóc dở khi cứ vô tình bị người trước, người sau cuốn đi theo một con đường không định trước.

Trời tối mịt, đèn đường không có, cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm với em. Em không thể hình dung ra nên đi tiếp thế nào. Em mất phương hướng. Em gọi điện cho anh hơn chục cuộc điện thoại, nhưng anh không nhấc máy. Anh vẫn vậy, trong những lúc em cần anh nhất, thì chẳng mấy khi gọi được cho anh. Tủi thân, em khóc.

Và ngay khi bình tâm lại được, thì em đã lại lạc đường thêm nữa. Em quay sang tìm một người đi đường để hỏi. May thay, có một anh cùng đường với em và hứa sẽ đưa em về đến gần chung cư nhà mình. Giây phút ấy, em như người chết trôi vớ được cọc, à không, nói lãng mạn hơn một chút, thì em thấy mình là nhân vật nữ chính trong các phim siêu anh hùng. Ít nhất, trong thời điểm đấy, anh ấy là người hùng với em.

Em phút chốc quên đi những công việc không tên còn đợi mình ở nhà, quên đi người chồng cằn cỗi lúc nào cũng chỉ biết hỏi vợ những câu đại loại như: “Tối nay ăn gì?”, “Áo quần của anh đâu?”, “Sao nền nhà bẩn thế?”… và tận hưởng khung cảnh nên thơ đang có.

Nghĩa là, em đang say nắng người bạn đường bên cạnh. Bởi người ấy nhẹ nhàng thăm hỏi, thi thoảng lại chỉ cho em thứ này thứ kia, không coi em là một người phụ nữ đã có chồng, mà đối xử với em như một cô gái xinh đẹp, ngây thơ vô cùng. Rồi em thấy có lỗi với anh quá, khi tự dưng trái tim em lại rộn ràng vì một người đàn ông khác.

Anh chàng đẹp trai ấy khiến em lâng lâng, khiến em như tìm gặp lại trái tim non nớt của mình bốn năm về trước, từ cái thuở chưa quen anh, vẫn đang ngồi lựa lựa những vệ tinh xung quanh để xem ai là hợp với mình nhất. Nếu em gặp anh chàng này hồi đấy, thì chắc là anh không có cửa để làm chồng em đâu.

Nhưng anh là chồng em rồi, nên em thật là sai khi còn ngồi đây lựa thêm chi nữa. Em nên biết bằng lòng với hiện tại, và cố gắng để không phá vỡ gia đình mà em đang có. Em là của anh, em phải có trách nhiệm với điều này, em biết. Nên dù trái tim em đang xôn xao, đang muốn nán lại những cảm xúc mà mình đang có, thì cũng phải cố mà dừng đi thôi.

Em quay sang cám ơn người bạn đồng hành, bảo rằng đoạn đường này em quen lắm rồi, và em đã có thể về nhà một mình. Chồng em đang đợi. Nghe vậy, người ta dành cho em một nụ cười đầy thân thiện rồi nói tạm biệt. Nụ cười, ánh mắt ấy, lại khiến em thêm lần rung rinh nữa. Em tự hứa, xuyến xao như vậy là đủ rồi. Em phải về với thực tại.

Em say nắng, lỗi của em. Nhưng anh biết không, nếu anh quan tâm em hơn một chút, thương em hơn một chút thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy. Em muốn trong những câu chuyện của cuộc đời em, anh là nhân vật nam chính chứ không phải ai khác. Nên em ước gì anh có thể nhấc điện thoại mỗi khi em cần, bớt cộc cằn đi một chút, giá như biết giúp đỡ em trong việc nhà, đừng ỷ lại tất cả vào em. Và đừng khiến em cô đơn ngay cả khi đang ở bên cạnh anh.

Anh đừng làm em chán anh như thế nữa. Đừng gào lên: “Em đi đâu mà giờ này mới về?”, khi em vừa cố gắng lắm mới có thể vứt bỏ được những hoang mang để quay trở về với anh. Gần mười cuộc gọi nhỡ của em mà anh cũng không gọi lại lấy một lần. Và bếp núc thì vẫn nguội tanh như vậy để đợi em lao vào nấu bữa tối, dù đã rất muộn.

Ngay giờ phút này, em lại muốn đi hoang. Nhưng, anh làm ơn giữ trái tim em lại đi, được không?

Ngọc Hà

 

Giữ em đi - 2