Giữ cho riêng mình thôi, em nhé!

(Dân trí) - Ngày nào cấp ba em còn đỏ mặt băn khoăn giữa tình bạn, tình yêu. Lên đại học em luôn trăn trở: "Tình yêu sinh viên sao cứ phải chia tay ở ga tàu…". Khi đi làm em lại xót xa: "Thời nay sao ai cũng thực dụng, một nửa của em giờ nơi nào?".

Chị đâu nhiều kinh nghiệm tình trường, không thể khuyên nhủ hay cố vấn cho em, chỉ biết mỉm cười nói em hãy kiên nhẫn, ở đâu đó cũng đang có một nửa sốt ruột, đợi chờ em. Chị còn trêu: "Em chị mà ế tức khắc có kẻ ế theo".  

 

Mọi việc bình lặng trôi. chị và em gái ít gặp nhau hơn. Cánh thư, tin nhắn thưa dần, chỉ là những cú điện thoại chớp nhoáng "em vẫn khoẻ" hay dịp lễ tết quan trọng chị về. Chị đâm lo không biết nhỏ Út, răng khểnh duyên dáng của chị giờ tâm tư, tình cảm ra sao.

 

Một ngày chị bận nên không bắt điện thoại, mở ra đã thấy bốn cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn gấp gáp của em: "Gọi lại ngay cho em nhé! Em yêu rồi, hạnh phúc quá, chị ạ!". Tim chị bỗng rộn ràng hân hoan, mừng cho em gái nhỏ tìm được niềm vui trong cuộc đời. Chị hỏi em lý lịch của anh chàng may mắn ấy… Em gửi mail kể thật chi tiết.  

 

Chị đọc mà lặng đi, vừa mừng vừa lo. Em và anh chàng ấy mới quen nhưng đã thấu hiểu nhau quá rồi. Em luôn ở tâm trạng của một người đắm chìm trong hạnh phúc lâng lâng, bay bổng. Em còn cho chị đường link blog, nơi em bộc bạch những quan điểm của mình về cuộc sống, công việc hay khoe các buổi đi chơi của em.

 

Chị chợt suy nghĩ, hàng chục entry gần nhất của em hầu hết là viết về người ấy, với từng chuyến đi, những mảnh đất hai người cùng đặt chân, qua lời em ngợi ca mối tình của mình, chị nhận ra người em yêu trước đây là một "con ngựa bất kham" giờ bị em "bắt vía". Anh ấy thay đổi và yêu em như chưa từng yêu, dù hàng ngày những cô người yêu cũ thường làm phiền thiên đường của hai người.

 

Entry gần nhất em viết về nỗi nhớ, nhớ quay quắt ngay cả khi người ấy đang ở kề bên em. Em cho đó là tình yêu thánh thiện, em sẽ hi sinh tất cả, sống hết mình cho tình yêu đích thực trong đời. Chị điếng hồn và con tim bỗng thấy đau, nỗi đau của sự lo lắng cho người ruột thịt.

 

Trước hết chị vui vì em đã tìm được người em cho là một nửa yêu thương của mình. Chị vui nữa vì em hài lòng với nó, em tự hào về người em yêu còn anh ấy thì luôn hãnh diện trước một thiếu nữ dễ thương, thông minh là em, như câu thơ em viết: "Trời đã sinh ra em, để mà xinh mà đẹp. Trời đã sinh ra anh, để yêu em tha thiết".

 

Nhưng em lại ngạo nghễ thốt lên: "Em thương những người phía ngoài kia đang ghen tị vì không có tình yêu tuyệt vời như chúng em, em thấy mình là người hạnh phúc nhất".

Răng khểnh ơi, em đã trở nên phù phiếm từ bao giờ, mà lại viết entry để puplic với những lời lẽ khinh miệt đám "thị dân" không xứng đáng được hưởng hạnh phúc như em đang có như thế?

 

Hạnh phúc mỗi người có một cảm nhận riêng. Chị dám cá dễ đến 99% những đôi đang yêu nghĩ, ta là người hạnh phúc nhất thế gian. Có lẽ 99% may mắn kia sẽ có lúc thất vọng, đau khổ với tình yêu không thành, thậm chí còn thấy bất hạnh vì người yêu không vừa ý. Ai dám chắc em sẽ không gia nhập vào đám đông ấy trong nay mai?

 

Em à! "Không ai nắm tay từ tối chí sáng". Hơn nữa, "không nên kể hạnh phúc của mình cho kẻ kém may mắn hơn". Em có thể chia sẻ chút ít niềm vui của mình để người thân, bạn bè góp vui và cảm nhận được cuộc sống có nhiều điều đáng sống, nhưng không nên làm quá bằng cách phơi bày những niềm riêng của mình, để nhiều người đố kị ghen ghét sẽ không hay.

 

Em cho rằng mình thẳng thắn bày tỏ tình yêu mãnh liệt vậy, bạn trai sẽ cảm động và càng yêu em hơn mặc dư luận xôn xao bàn tán, kệ mọi người khuyên răn. Là chị gái em, chị chỉ muốn nhủ em những điều tâm can chị nghĩ: Đừng tin tuyệt đối vào đàn ông. Nên tỉnh táo, phân biệt trong những lời lẽ ngon ngọt, hút hồn kia, đâu là thật, đâu là sáo rỗng. Bởi tấm gương đàn ông đi lừa gạt tình yêu của các cô gái nhẹ dạ, chính em đã từng mắt thấy tai nghe, song em lại hoang đường nghĩ "mình sẽ không bị như thế". Tai họa không tự né tránh một ai, em nên giữ lại đường lui cho mình.

 

Cuộc sống nhiều cạm bẫy, hạnh phúc tưởng như trong tầm tay nhưng cũng khá xa vời, hôn nhân đâu phải là kết thúc của một mối tình, nó chỉ là khởi điểm thôi, em và anh ấy còn chưa thực sự bắt đầu. Chị lo nhất là việc em trao thân gửi phận quá sớm...

 

Nếu em cho rằng chị là một bà lão, già cả không hiểu thời thế, biết gì mà nói thì cũng không sao. Câu cuối chị chỉ muốn nhắc nhở em nếu đã quyết định thì phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình và nhớ tự bảo vệ mình bằng các cách thức tốt nhất em nhé! Chị hi vọng em sẽ hiểu điều này, không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu em...

 

Thiều San Ly