Giận chồng

Chị hai hầm hầm xách va ly vô căn phòng trước đây là của chị nhưng giờ là của tôi, liếc mắt lên giường, chị cáu kỉnh: “Sao bừa bộn vậy hả?”. Thêm một cái liếc lên bàn học, chị gắt: “Giấy tờ lung tung vậy hả?”. Thêm một cái liếc lên kệ sách vở, chị quát: “Kệ đựng cái gì đó?”. Tiếp theo, giọng chị tràn đầy thất vọng: “Bày đặt hoa hòe gì mà xấu vậy hả?”…


Giận chồng



Tôi há miệng định cãi lại, bức tranh này là chính tay chị treo lên tường trước khi theo chồng, còn nói là để nhắc tôi nhớ tới chị, như hai chị em vẫn luôn bên nhau. Ngày đó chị nói ngọt ngào và xúc động đến nỗi hai chị em ôm nhau òa khóc. Vậy mà bây giờ… Cơn tức của tôi ứ lên tận cổ nhưng mẹ đang đứng sau lưng chị ra hiệu đừng nói năng gì. Hình như sự im lặng của tôi càng khiến chị nổi đóa. Chị quăng người nằm dài ra giường, rồi bỗng bật dậy nhăn nhó, phủi giũ tấm trải giường và đập cái gối bồm bộp như là mọi thứ bám đầy bụi gây ngứa xót. Đến mức này thì tôi cũng nổi cáu theo, cứ làm như tôi ăn ở dơ dáy lắm vậy. Mẹ lại ra hiệu cho tôi đừng nói gì. Mà cứ mỗi khi chị quay lưng đi thì mẹ lại cười tủm tỉm. Thật chẳng hiểu ra làm sao, giữa cơn cáu kỉnh vô lý của chị và kiểu cười tủm tỉm của mẹ. Chị mở va ly dốc áo quần ra treo lên móc, nhìn mớ áo quần mà tôi ngao ngán. Chị và cơn cáu kỉnh của chị sẽ ở với tôi rất dài ngày.

Đã đi chợ rồi mà có chị về, mẹ lại ra chợ thêm lần nữa để mua món chị thích là cá chiên sả ớt. Cái món thơm lừng đó thì ai mà không thích, nhưng một khi còn cả xấp bài tập các môn chưa làm xong thì tôi luôn khen món trứng luộc là ngon nhất cho nó xong, vì giờ tôi bị "huy động" phụ mẹ bằm sả để làm món ngon cho chị. Thấy tôi sưng sỉa mặt mày, mẹ nói nhỏ: “Con đừng giận chị tội nghiệp, chị đang buồn lắm đó”. Rồi mẹ thủ thỉ: “Biết con bận học lắm nhưng nhìn thấy cả mẹ và con đang cùng làm món mình thích, chị sẽ đỡ tủi thân”. Tôi chịu, không hiểu nổi giữa việc chê bai tùm lum và món cá chiên sả này có gì liên quan với nhau, lại càng không hiểu làm sao người ta có thể vừa tủi thân lại vừa cáu gắt lung tung. Trong căn bếp toát mồ hôi, mẹ và tôi bằm bằm xắt xắt còn chị ngồi trên ghế như một bà hoàng.

Điện thoại của chị reo vang, nhìn trừng trừng màn hình, xỉa ngón tay nhấn nút tắt mạnh đến nỗi tưởng như ngón tay chị xuyên qua cái điện thoại. Rồi chị đi thình thịch vào phòng và… tiếng khóc vọng ra. Tôi lại thấy mẹ cười, nhìn về phía điện thoại bàn. Y như rằng, điện thoại bàn reo, cứ như là mẹ biết trước nó sẽ reo ngay lúc này vậy. Giọng mẹ trả lời dịu dàng và đầy nâng đỡ: “Ừ, không sao… không sao đâu con, mẹ hiểu mà… ừ, để mẹ nói giùm cho… Chiều đi làm về con tới ăn cơm rồi đón vợ cùng về luôn”.

Chiều đi học về, tôi không thấy chị Hai và mớ áo quần của chị, cái va ly cũng biến mất. Trên bàn học của tôi là một hộp bánh to tướng và nét chữ của chị bay bướm như đang cười: “Nhóc, ăn bánh ngon nhé”.

Hôm nay tôi cũng giận chồng bỏ về với mẹ. Tôi nằm vùi trong phòng, dưới bếp bay lên mùi thơm của món bò kho là món tôi rất thích và giọng của đứa em út làu bàu ghen tỵ sao con lỡ lời một câu đã bị mẹ la mắng mà chị đi đứng bình bịch, nói năng dấm dẳng vẫn được mẹ thương quá vậy, tôi chợt nhớ tới cơn giận chồng của chị Hai ngày nào. Vậy mà hồi đó, tôi đã bĩu môi tự nhủ mai mốt lớn lên, lấy chồng, mình sẽ không như vậy đâu.

Theo Nguyên Hương
PNO