Giận cá chém thớt

Chiều nay cơ quan có công việc gấp, anh lu bu mãi đến tận 8g tối mới xong. Rời cơ quan, lòng như lửa đốt, bởi biết thế nào ở nhà em cũng bỏ đói hai đứa con.

 
Giận cá chém thớt  - 1


Theo “Bộ luật gia đình” do em tự đặt ra, bữa cơm tối chỉ được dọn lên khi anh về nhà. Và em thực hiện “Bộ luật” ấy cực kỳ nghiêm túc, bất chấp hai đứa nhỏ (mới 10 tuổi và bảy tuổi) chờ đợi mòn mỏi. Theo nguyên văn của em thì: “Làm vậy để duy trì không khí gia đình ấm cúng, để anh thấy trách nhiệm với con cái, khỏi la cà lung tung”. “Ấm cúng”, “trách nhiệm” đâu không thấy, chỉ thấy bữa nào anh về trễ là hai đứa con mình đói meo.

 

Em cũng thường xuyên dùng hai đứa con để gây áp lực với anh. Anh còn nhớ hồi cu Bi chỉ hơn một tuổi, mỗi lần vợ chồng cãi nhau là em dằn hắt, quát nạt con… Có lần, em còn bồng con ra đứng giữa… trời mưa chỉ vì “Em tức anh lắm!”. Rồi bé Na chào đời nhưng em vẫn chứng nào tật ấy. Không biết bao nhiêu lần hai đứa con mình bị mắng, bị phạt, bị đánh oan… chỉ vì em “giận cá chém thớt”. Cu Bi có nói với anh một câu mà anh chẳng thể nào quên: “Ba ơi! Ba nghe lời mẹ đi. Ba không nghe là mẹ dữ lên, tụi con sợ lắm!”.

Cách đây mấy năm, tức nước vỡ bờ, anh muốn ly dị. Em phán một câu: “Anh khỏi cần ly dị cho mất công. Để tui thuốc hai đứa nhỏ chết rồi tự tử theo. Anh tha hồ mà tự do!”. Nghe vậy, anh tắt đài luôn, tiếp tục “cúi đầu mà sống”.

 

Em đã thành công trong việc “dùng con khiển chồng”. Bao nhiêu năm qua, mọi việc lớn nhỏ, anh đều tuân theo ý em, dù đúng hay sai. Nhưng em có biết rằng, em đã thua trong một việc khác quan trọng hơn rất nhiều: giữ được tình yêu của chồng. Em có biết rằng, anh còn sống với em chỉ vì hai đứa con mà thôi?

 

Lê Tú

PNO