"Giận cá chém thớt"
(Dân trí) - Đám cưới nó, có nhiều lời chúc mà nó rất thích, nhất là của một chị: “Chúc hai em hạnh phúc, chúc cho ông chồng không mang chuyện bực dọc của công sở theo về nhà, chị em phụ nữ chúng tôi sợ khoản ấy lắm!”.
Hay do hôm đó chị đồng nghiệp quên không chúc cả hai vợ chồng mà tự dưng gần đây nó bẳn tính hẳn, thi thoảng lại gắt như mắm tôm.
Hôm ấy nó đi làm về muộn, nghe tiếng, chồng nó đã đi ra mở rộng cổng rồi săm sắn dắt xe, miệng hỏi: “Muộn thế em?” Nó gắt: “Đã bảo cơ quan em hôm nay có thanh tra rồi, khối hôm anh cũng về muộn đấy thôi, tra xét mãi”.
Anh ngỡ ngàng: “Chỉ là câu chào hỏi lúc em về thôi mà”. Nó biết mình hơi vô lý nhưng kệ, không xin lỗi cứ cắm cúi đi vào nhà.
Nó cất đồ và bắt đầu vào bếp nấu ăn. Giơ miếng thịt lên, nó cau có: “Thịt đầy lông thế này mà cũng mua”. Anh cười: “Trời tối quá, anh mắt kém chẳng nhìn rõ”. Nó tiếp: “Rau cũng già khú đế, chán thật đấy!”. Chồng im lặng. Nó ngó nghiêng rồi lại nhặng xị lên: “Anh ở đâu chẳng ra giúp em nấu ăn cho xong đi, đói mềm người rồi mà cứ nhởn nhơ mãi”. Anh ló đầu ra phân bua: “Anh đang gập quần áo, lấy móc lát nữa còn có cái mà phơi quần áo chứ”. Nó lại nhận ra mình sai nhưng cũng chẳng buồn xin lỗi một câu, trong bụng vẫn đang tức tối chuyện ở cơ quan, giờ lôi ra có việc gì còn quát nốt cho hả giận. Ức quá là ức! Bữa cơm nặng nề trôi qua...
Thế rồi nhìn cảnh chồng miệt mài giặt quần áo khi nó đang rửa bát, tự dưng nước mắt nó rơi. Nó thấy cảm động, hối lỗi rồi tỉnh người ra. Xong việc nó vào buồng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Nó thật chẳng ra gì. Việc ở công ty anh bận rộn gấp mấy lần nó. Anh cũng là người có tiếng nói trong phòng, trách nhiệm đương nhiên phải gánh nhiều, thế nhưng anh chẳng bao giờ vì ức chế mà mang muộn phiền về mắng mỏ, cáu lây sang vợ. Nó, một đứa nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng chẳng làm được gì to tát mà cứ “được đằng chân lân đằng đầu”, chuyện ở đẩu đâu mang về trút giận là sao?
Nó bắt đầu ân hận. Nó đi làm và phấn đấu rốt cuộc là vì cái gì? Cũng vì gia đình, vì hạnh phúc của hai vợ chồng. Vậy mà “cầm ngọc chẳng biết ngọc hay”, anh tuyệt thế còn đòi hỏi, muốn gì nữa?
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, nó nở nụ cười rồi chạy ra chỗ chồng đang say sưa học phát âm tiếng Anh. Anh cũng cười theo, tươi roi rói rồi đọc: “I love letter after tea”.
Nghĩa là gì? Nó nhíu mày ngạc nhiên. “Tôi thích thư sau trà” - sao lại có cụm từ vô nghĩa thế nhỉ?
Chồng nó cười ha hả: “Câu đố mẹo mà lị” rồi gợi ý tiếp: “Letter vừa là lá thư vừa có nghĩa là chữ cái, tea là trà nhưng đọc lại giống chữ T, vậy câu này dịch là: “Tôi yêu chữ cái ở sau chữ T, là gì nào?”. Nó đành thở dài: “Chịu”.
Chồng thất vọng: "Giời ạ, sau chữ T là U chứ, mà chữ U thì đọc giống chữ “You”, I love you! Hehe, rồi thơm chụt nó một cái.
Nó lúng túng, cúi mặt khẽ hỏi: “Không giận em à?”. “Không! Anh biết là em rất mệt. Anh bảo, lần sau không cần phải nhăn nhó nói với anh đâu, nói nhẹ anh cũng biết và làm cơ mà”. Nó gật đầu rồi thấy dịu lòng, ngả mình vào vòng tay chồng.
Chợt nhớ lại sáng nay nói chuyện với một chị bên đối tác, khi nó xin số điện thoại cầm tay để tiện liên hệ, chị nói trong giờ làm việc chỉ dùng máy cố định, còn ngoài giờ chị không muốn bàn chuyện công việc, đó là lúc để nghỉ ngơi.
Phải rồi, hôm nay sẽ là lần cuối cùng nó dám cả gan “giận cá chém thớt”. Nó sẽ tìm niềm vui nơi cuộc sống gia đình, chốn bình yên của cuộc đời nó. Về nhà nó sẽ không bao giờ tha lôi, nghĩ ngợi và bực dọc về mọi việc ở văn phòng nữa, không giải quyết được gì mà chỉ khiến người thân thêm nặng đầu.
May chưa đến mức “giận mất khôn” nói năng thiếu suy nghĩ, chồng cũng cáu um lên thì gay go to. Cũng may chồng nó không phải người chấp vặt.
Thiều San Ly