Gia đình

(Dân trí) - Em về với cả nhà khi vừa trải qua con chấn động tâm lý. Em lúc nào cũng ngơ ngác và buồn, nỗi buồn quá sức chịu với đứa trẻ mới ngấp nghé vào lớp Một.


Gia đình



Mấy tháng đầu đi học, em nghịch phá và luôn mất tập trung. Mẹ hốt hoảng đưa em đến gặp nhiều chuyên gia giáo dục và bác sỹ tâm lý, họ kết luận em mắc chứng tăng động, nếu không can thiệp sớm e rằng không phát triển nổi. Mẹ kiên trì đưa em đến trung tâm giáo dục đặc biệt, cầu mong phép màu sẽ xảy ra. Ơn trời, em dần tiến bộ, em được các cô kèm cặp tận tình, em buồn rầu nói với cô “Đấy là mẹ nuôi cháu không phải mẹ ruột” mỗi khi mẹ đến đón.

Em ấp úng mỗi lần gọi người đàn ông cao to, hiền lành là ba. Khi được bạn bè hỏi về cô chị hay hộc tốc chạy đến lúc cô giáo gọi điện báo em nghịch phá đánh bạn, em rành rọt giới thiệu “Đó chỉ là chị họ”.

Cuối tháng, em tươi cười hớn hở vì được mẹ ruột đến đón về chơi. Em được dẫn đi ăn những đồ béo ngậy ở nhà hàng sang trọng, được thức khuya thỏa thuê chơi ipad, được mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp. Ông Tây ở cùng mẹ thì cứ nhìn em nghi ngại. Lúc tiễn em về nhà ba mẹ nuôi, ánh mắt ông mới bớt hằn học.

Em không hiểu tất cả những tiếng xì xồ của cái ông Tây ấy. Những lúc giả vờ ngủ chỉ để lắng tai nghe, em cũng không hiểu vì sao nhà nội nói bố em vừa phá sản, mẹ đã bỏ đi với người khác. Phá sản và ly hôn, những từ đấy giờ em đã biết đánh vần, biết nắn nót viết, nhưng em chưa hiểu nỗi ý nghĩa, em chỉ cảm nhận chúng như những điều đổ vỡ tan hoang và đau lòng.

Cứ hai ngày một, em lại được skype với bố. Em đánh cho bố nghe bản nhạc ngộ nghĩnh còn nhiều chỗ sai nốt bằng cây organ mà chị dành dụm tiền mua tặng, em kể với bố ti tỉ chuyện ở lớp, ở nhà. Bố em không còn trẻ và mập như ngày trước, hình như bố rất bận, bố phải làm việc rất khuya bên máy tính và dậy rất sớm đi nhập hàng. Bố bảo nhớ em nhiều nhưng hẹn Tết mới ra thăm em được.

Em nhiều lần muốn hỏi tại sao bố, mẹ và em không sống chung như ngày trước, tại sao bố muốn em gọi chị gái của bố là mẹ, anh rể của bố là ba, gọi chị họ là chị gái, rất nhiều câu hỏi tại sao bám riết lấy em nhưng rồi em chả hỏi gì cả. Bố buồn mỗi khi em nhắc đến mẹ, em chẳng muốn bố buồn tẹo nào.

Sinh nhật em, mẹ ruột bận đi nước ngoài, bố gọi điện chúc rồi phải vội tắt máy để đi gặp khách hàng. Em chạy lên phòng ngồi một mình. Rồi điện phòng em vụt tắt, em thấy lung linh ánh nến vàng, em thấy cả nhà đều đội cái mũ chóp nhọn ngộ nghĩnh, miệng vui nhộn hát bài Chúc mừng sinh nhật. Chị em bê cái bánh kem khiến em thích mê. Ba còn đeo cả cái mũi đỏ chót của chú hề khiến em cười bò lăn bò toài. Mẹ giục em ước và thổi nến để còn xuống ăn tiệc. Tiệc sinh nhật toàn những món sở trường của em. Hôm đó em tưởng bụng mình vỡ đến nơi vì em ăn quá no và cười quá nhiều.

Ba đi công tác cả tuần, em thấy trống vắng kinh khủng. Không còn ai đưa em đi sở thú xem hươu cao cổ vươn cái cổ dài, không còn ai kể chuyện hài trêu em mỗi ngày, không còn ai mặt rầu rầu hỏi “Ở nhà mình hay nhà mẹ đẻ, con thấy thích hơn?”. Ba về, mang tặng em mô hình máy bay đẹp mê li có thể điều khiển từ xa. Ba của em thật tuyệt vời, ông hiểu và luôn cổ vũ giấc mơ làm phi công của em.

Em chợt nghĩ nếu một ngày chị cũng đi công tác, không dạy đàn, dạy em học bài, không cãi cọ rồi đùa giỡn, chơi rượt đuổi với em. Nếu một ngày em rời xa mẹ, không còn ai lo lắng bữa ăn, giấc ngủ, nhắc em uống thuốc, giúp em tắm rửa, giỗ dành em mỗi khi em phát bệnh, hoảng loạn tự làm đau mình. Ngày đó, em sẽ buồn ghê gớm.
Giờ em không còn thấy lạc lõng trong ngôi nhà này, giờ em gắn bó với từng bữa cơm ấm cúng, từng tiếng nói cười rộn ràng quen thuộc. Giờ nếu ai bắt em xa lìa gia đình mình, em sẽ lại gặp cơn chấn động. Lúc đó chắc chẳng còn ai giơ tay đỡ em dậy rồi hào phóng tặng em một gia đình đúng nghĩa.

May