“Em đang mang thai đứa con của chồng chị”

Đó là câu đầu tiên cô gái tên Thu ấy nói với tôi trong cuộc điện thoại gọi đến lúc giờ chiều, khi tôi chuẩn bị tan sở.

 
“Em đang mang thai đứa con của chồng chị” - 1


Tôi đã thi thoảng nghĩ tới ngày này, khi kết hôn với Linh 4 năm mà không thể có con. Vợ chồng tôi đã đi khám bác sỹ nhiều lần, họ không tìm ra nguyên nhân vì mọi kết quả thăm khám, xét nghiệm của vợ chồng tôi đều bình thường.

 

Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo và vì thế, tôi luôn cảm thấy lo lắng, dằn vặt bởi suy nghĩ không thể sinh cho anh một đứa con, không thể cho bố mẹ anh một đứa cháu. Tôi dằn vặt, bởi tôi là phụ nữ...

 

Sau cuộc điện thoại ấy, tôi sốc, nhưng không hoàn toàn sụp đổ. Tôi bình tĩnh đi về nhà, nấu bữa tối chờ chồng về và vẫn nói chuyện với bố mẹ chồng bình thường. Sau bữa tối, chúng tôi lên phòng.

 

- “Cô Thu đó là ai hả anh?”

 

- “Em nói gì?”

 

- “Hôm nay cô ta gọi cho em...”

 

- “Rồi sao?”

 

- “Anh nghĩ cô ta có thể nói gì với em?”

 

- “Anh không biết nên mới hỏi em đấy...”

 

- “Cô ta nói với em là cô ta có thai với anh”

 

- “Không thể nào, Thu không hề nói gì với anh...”

 

- “Vậy bây giờ anh biết rồi nhé, cô ấy sẽ sinh con cho anh, điều mà em không thể làm được”.

 

- “Em à, anh không mong muốn điều đó, anh vẫn luôn yêu em...Anh không muốn có con với Thu”.

 

- “Sự thật là anh sắp được làm cha, điều mà bao lâu nay anh ao ước”.

 

- “Nhưng anh muốn làm cha đứa con của em”.

 

- “Vậy vì sao anh ngủ với cô ta?”

 

- “Đó là sai lầm của anh, anh không dám thanh minh, anh cũng không dám mong em tha lỗi, nhưng hãy tin anh, anh không quan hệ với Thu vì muốn có con”.

 

- “Anh hãy chấp nhận cô ấy và đứa con của mình. Em sẽ về nhà em vào ngày mai”.

 

Và hôm sau tôi mang theo một ít đồ đạc rồi chuyển về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều vô cùng đau khổ khi biết chuyện, nhưng tôi không nghĩ ra cách giải quyết nào khác. Tôi tránh mặt chồng, từ chối nghe điện thoại và trả lời tin nhắn. Anh đến nhà, tôi cũng tránh mặt. Tôi đã viết xong đơn ly dị và chuẩn bị đưa cho chồng. Nhưng…

 

Tôi trễ kinh đã 10 ngày. Nhìn 2 vạch hiện trên que thử, tôi không thể tin được. Tôi ôm mặt khóc trong nhà vệ sinh.

 

10 ngày sau đó, tôi bị chồng chặn xe khi vừa ra khỏi cơ quan. Anh nhìn tôi nghiêm nghị: “Anh cần nói chuyện với em”. Biết không thể từ chối nên tôi và anh dắt nhau ra một quán cà phê gần đó.

 

- “Mẹ em đã nói với anh là em có bầu”.

 

- “Em viết đơn ly dị rồi, em sẽ đưa cho anh trong tuần sau”.

 

- “Nghe anh nói này, cho anh giải thích, một lần thôi. Đúng là anh từng có quan hệ với Thu nhưng đứa con trong bụng cô ta không phải của anh”.

 

- “Anh nói vậy là sao?”

 

- “Thu lỡ có bầu với sếp, và ông này muốn cô ta giải quyết vì đã có vợ con. Thu cặp kè với sếp chỉ vì tiền, còn với anh, cô ta định quàng trách nhiệm”.

 

Chồng tôi nói, hôm cơ quan có tiệc, Thu uống đến say xỉn. Anh đã mắng cô ta vì tội uống rượu lúc mang bầu rồi đưa cô ta về. Ông sếp nhắn tin khi Thu đã ngủ say, vì thế mà anh biết rõ tất cả. Tôi có thể gọi cho Thu để xác nhận chuyện này.

 

Lòng tôi trùng xuống, một cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày qua. Nhưng tôi không biết có nên tha thứ cho chồng không, vì dù sao, anh đã ngủ với cô ta. Dẫu vậy, con tôi cần có bố. Và tôi vẫn yêu chồng…

 

Theo Trần Chi Mai
PNVN

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm