“Đuổi cổ” chị chồng
Cuối cùng thì cái ngày Lan có thể hiển nhiên “đuổi cổ” bà chị chồng khó tính suốt ngày soi mói cô cũng sắp đến. Cứ nghĩ đến đây, Lan cười hềnh hệch như kẻ vừa trúng số độc đắc!
Nước mắt ngắn, nước mắt dài khi bị chị chồng tương lai thằng thừng phản đối ngay trước mặt, Lan dậm chân tức tưởi dù vẫn biết Tuấn cũng khổ sở tìm trăm phương ngàn kế để “hạ hỏa” bà chị ế chồng nhưng không được. Khăng khăng nhất định khi nào xoa dịu được mối quan hệ chị chồng - em dâu, Lan mới chịu cưới nhưng rồi nghe Tuấn phụng phịu có lí: “Em đợi như thế có mà đợi cả đời. Từ hồi yêu nhau đến giờ có phải em không tìm cách lấy lòng đâu mà vẫn chả cải thiện được gì đấy thôi. Em định cho em chết ế, và anh chết già em mới cam lòng à…” thì Lan đành tặc lưỡi: “Thôi thì chị không lấy chồng khó tính, trước đây mình sống xa, dăm bữa nửa tháng mới đến nhà một lần nên chị em không hiểu nhau, xa mặt cách lòng. Giờ là dâu con trong nhà rồi, việc chiều chị đơn giản và dễ dàng hơn”. Nghĩ vậy, Lan khấp khởi hy vọng bước chân về nhà chồng…
Nghĩ đơn giản một thì đến khi thực hiện chiêu thức “lấy lòng” lại khó gấp trăm lần. Dù được nhà chồng hẫu thuẫn, bạn bè mách nước, Lan vẫn không thể nào xóa được khoảng cách giữa mình với chị chồng. Càng ngày, những việc Lan làm càng như những cái gai khiến chị Nguyệt thêm “nhức mắt”. Cho dù hùng hục cố gắng tay lam, tay làm, lấy cần cù bù khả năng nhưng vẫn không thể lấp liếm cho cái tính đoảng, cộng với tài nữ công gia chánh không bằng ai của Lan. Bố mẹ chồng thì động viên: “Cứ từ từ rồi việc gì cũng sẽ thạo thôi con ạ”, nhưng chị chồng lại mắng xa xả: “Ôi giời ơi! Có ai đời dâu mới về nhà chồng mà chỉ giỏi cái mồm còn lại thì cái gì cũng dở. Cơm canh nấu thì không ai nuốt nổi, đụng vào cái gì là loảng xoảng, rơi vỡ cái ấy! Tôi không hiểu sau này có con cô làm được cái nước gì!” rồi “đã vụng còn đoảng cô hết cách để đào tạo rồi. Khốn khổ cho cái nhà này khi kén được nàng dâu như cô…”. Không ngày nào là chị chồng không kiếm chuyện để la mắng Lan khiến cho cuộc sống dù bố mẹ chồng vô cùng thoải mái thì Lan cũng thấy khốn khổ trăm bề.
Không những thế, mỗi lần mắng này, chửi kia, chị Nguyệt còn mang Lan ra so sánh hết với tất cả các nàng dâu trong khu phố để rồi cuối cùng chốt lại một câu: “Nhà này thật vô phúc!”. Nhường nhịn bao nhiêu thì tâm can của Lan càng rối bời, mệt mỏi bấy nhiêu. Cả nhà chồng vì “nể” chị ngấp nghé bốn mươi vẫn chưa chồng, sợ chị tự ái, tổn thương nên không ai dám ý kiến, để mặc cho chị Nguyệt “quyền sinh, quyến sát”, huống hồ Lan chỉ là con dâu, làm sao dám lên tiếng. Ở cơ quan khốn khổ vì sếp mắng, về nhà lại chịu thêm tầng “áp bức” của chị chồng, một hôm Lan than thở với chồng: “Sao chị Nguyệt và sếp em giống nhau là thế. Có lẽ hai người đấy là một cặp…”. Nói đến đây, Lan vỗ trán đánh đét rồi cười lên khoái chí: “Ừ nhỉ! Sao hai người ấy không thành một đôi nhỉ!” khiến cho Tuấn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn vợ không hiểu gì!
Ba tháng sau, chị Nguyệt rụt rè, tủm tỉm đẩy cửa bước vào phòng Lan: “Anh Mạnh… cầu hôn chị! Em thấy thế nào? Chị có nên đồng ý không?”, nghe chị chồng nói đến đây, Lan như mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày cô thoát khỏi ách “mẹ chồng” hờ. Cái âm mưu gán ghép hai kẻ mải mê theo đuổi công danh, sự nghiệp mà quên chuyện riêng tư của Lan đã có công hiệu. Chỉ cần một lần “ngậm đắng nuốt cay” nhờ chị chồng mang cặp tài liệu lên cơ quan mình, Lan đã "giăng bẫy" thành công, khiến hai kẻ lạc nhau tìm thấy một nửa của mình…
Chuyện hẹn hò, cập kê sau đó thì Lan không rõ, chỉ biết rằng sau buổi “vô tình” gặp sếp Lan, tính chị Nguyệt đằm hẳn, dần dần không còn nạt nộ, mắng mỏ, “đá thúng đụng nia” Lan nữa… Cuối cùng thì cái ngày Lan có thể hiển nhiên “đuổi cổ” bà chị chồng khó tính ngày nào cũng sắp đến. Cứ nghĩ đến đây, Lan cười hềnh hệch như kẻ vừa trúng số độc đắc!
Theo PLXH