Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ngậm ngùi chia tay vì phát hiện ra một bí mật
(Dân trí) - Ngày tôi đưa Linh về giới thiệu với gia đình, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi bố tôi vô tình hỏi chuyện và nhận ra em là con gái của một người đồng nghiệp cũ đã mất.
Tôi yêu Linh được hơn một năm và xác định đây chính là người mình có thể trao gửi tình yêu và tiến tới hôn nhân chắc chắn, lâu dài. Linh xinh xắn, nhẹ nhàng, tính cách ngoan ngoãn, dễ thương, nội tâm sâu sắc và rất biết nghĩ cho người khác.
Ngày tôi đưa Linh về giới thiệu với gia đình, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi bố tôi vô tình hỏi chuyện và nhận ra, em là con gái của một người đồng nghiệp cũ đã mất từ lâu.
Từ lúc đó, tuy bố vẫn nói chuyện, giao tiếp bình thường, nét mặt có vẻ không vui. Đợi tôi tiễn Linh về, bố mới kể. Bố ruột của Linh trước kia làm cùng cơ quan với bố nhưng phải nghỉ việc vì có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, hay ngẩn ngơ, nhiều lúc không kiểm soát được hành động nên cơ quan đành cho chú nghỉ làm để đi điều trị.
Lúc chú qua đời, anh em cơ quan cũng đến thắp hương thì nghe đâu thời điểm mất, chú vẫn trong giai đoạn chữa trị bệnh chưa khỏi. Sau đó mẹ tôi, với tinh thần của một người mẹ, kiên quyết bảo vệ tương lai của con trai, đã không quản ngại đi gần chục cây số về tận khu nhà Linh ở để tìm hiểu. Và những gì mẹ tôi tìm được khiến tôi bàng hoàng, bối rối.
Thực ra, gia cảnh nhà Linh tôi cũng biết. Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 3 đứa con, trong đó Linh là con út. Anh trai cả qua đời từ lúc còn rất trẻ do cơ thể và tâm trí suy nhược, rối loạn tinh thần. Chị gái thứ hai hơn Linh 4 tuổi, chưa chồng. Chị không được gọi là xinh đẹp nhưng trắng trẻo, dễ nhìn, tính tình hiền lành, trầm lặng.
Có lần, tôi thắc mắc chị ấy cũng cứng tuổi rồi sao không chịu lấy chồng, Linh đùa bảo tôi có ai giới thiệu chứ chị không chịu quen ai, cũng không có ai theo đuổi sợ ế đến nơi. Về cơ bản, tôi chỉ biết có vậy, mọi điều đều bình thường và tôi không quá quan tâm. Với tôi, chỉ cần biết rõ Linh như thế nào là đủ.
"Khéo chị con bé cũng bị trầm cảm không chừng", mẹ tôi buông câu cuối cùng trước khi tuyên bố không cho phép tôi qua lại với Linh nữa. Tôi đau khổ và suy nghĩ rất nhiều.
Tôi yêu Linh là thật lòng nhưng những điều vừa phát hiện ra tác động rất lớn đến tâm trạng tôi. Chia tay là điều không ai muốn, tôi còn chưa biết phải ăn nói thế nào với em.
Nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được, căn bệnh này có yếu tố di truyền. Ngoài chuyện lo sợ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc vợ chồng, tôi còn lo sẽ ảnh hưởng đến đời con, đời cháu sau này sinh ra không được bình thường như bao người khác.
Chia tay và khiến Linh thất vọng là tội lỗi của tôi. Nhưng nếu cố tình cưới về rồi tôi không thực hiện được lời hứa yêu em suốt đời cũng là tội lỗi. Làm sao mà biết được một lúc nào đó, Linh cũng gặp vấn đề về tâm lý và phát bệnh giống như người nhà của em thì tính sao? Liệu tôi có còn thương em như bây giờ không?
Sẽ có người trách móc tôi thiếu dũng cảm, tình yêu không đủ lớn, hèn nhát, không dám bảo vệ người yêu thì tôi đành chịu. Nhưng thà vậy còn hơn là tìm cách nói dối, không dám nhìn trực diện vấn đề.
Nếu như bây giờ, tôi cứ hứa bừa sẽ yêu em mãi mãi, sẽ chăm sóc, lo lắng cho em suốt cả cuộc đời thì tôi sợ tôi không làm được.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.