Thứ ba, 10/12/2013 - 10:59

Góc tâm hồn

Đông về nhớ món cá khoai

Dân trí

Khi những ngọn gió heo may thổi hun hút kéo theo cái lạnh đầu mùa cũng là lúc ngư dân bãi ngang quê tôi bước vào mùa thu hoạch cá khoai.

Sau những ngày biển động, bãi ngang tiêu điều, tàu bè, ngư cụ chất đống thì cá khoai như một cứu cánh cho những ngư dân nhỏ nhoi tội nghiệp. Có lẽ cái tên cá khoai cũng bắt nguồn từ thân phận thấp bé, rẻ rúng mà người ta dành cho nó.

 

Cá rẻ như khoai lang chính vụ, các bà các chị dỡ hàng xong là tất tưởi chạy bộ gần chục cây số dưới cái rét cắt da cho kịp phiên chợ mai, gặp khách là chào mời đến khản đặc cổ họng, đến gần trưa mà chỉ bán được không đầy phần ba rổ cá, lại phải tất tưởi gánh về.

 

Để có bát canh ngon giữa những ngày Đông lạnh thì khâu chế biến cũng lắm công phu. Như quê tôi canh cá khoai dứt khoát phải có vị chua của lá me đất kết hợp với vị cay nồng của ớt, vị thơm dìu dịu của hành lá, rau mùi.

 

Điều thú vị của canh cá khoai là ăn hoài không ngán, ít mỡ dễ hấp thu vì vậy thích hợp cả với người già lẫn trẻ nhỏ, dân nhậu nếu kẹt tiền thì chỉ cần vài ba chục ngàn mua mớ cá khoai nấu tàng húp xì xụp là hết cả lít rượu. Dần dà người ta thêm rau cải cúc, rau cải xoong, ít tôm cua, sườn sụn biến nó thành món lẩu gọi là lẩu cá khoai, có nơi gọi là cá cháo. Thực khách đông đáo để, thôi thì đủ hạng, anh phu hồ cũng có, mấy vị công chức veston cà vạt cũng chịu khó chui vào quán nhậu đầy khói khắm, mắt mũi cay xè, hình như dư vị ngọt ngào của nó đã xóa nhòa ranh giới thứ bậc trong xã hội…

 

Dù rẻ thì rẻ nhưng đến mùa, cá khoai cũng tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Sau những ngày mưa lũ vùng đồng bằng ngập chìm trong biển nước, không có việc làm, các bà các chị lại ùa lên vùng đất đỏ tìm lá me đất về bán cho quán lẩu.

 

Thấm thoắt đã hai mươi năm, lũ bạn đi xa có dịp về quê vào độ đầu Đông lại tất tưởi mua cá khoai nấu lẩu, hình như bọn chúng muốn tìm lại kỷ niệm thời ấu thơ gian khó, nhưng hỡi ôi! Cá khoai bây giờ đâu còn rẻ như khoai nữa, các vị đại gia no bia ngấy thịt lo ngay ngáy tiểu đường, mỡ máu đua nhau tìm đến lẩu cá khoai. Cá khoai lột xác từ cô gái lọ lem thành nàng công chúa kiêu kì, giá đội lên từng ngày, từ tám mươi đến cả hai trăm ngàn một ký, thèm rõ dãi nhưng đành lắc đầu, người ta cũng không cần lá me đất làm gì, đã có me quả đầy siêu thị. Chiều Đông lạnh bỗng thấy mình như đánh mất cái gì, có lẽ đó là tuổi thơ xưa.

 

Đình Dũng