Góc tâm hồn

Đêm Đạ Sar

(Dân trí) - Cách Đà Lạt khoảng chừng tám cây số nhưng hình như cuộc sống nơi đây vẫn có gì đó tách biệt, những cánh rừng cà phê ngút ngàn lặng lẽ tỏa hương, những đồi thông vi vu điệu nhạc như muốn rũ bỏ hết những xô bồ ồn ã.

Vẫn là những cung đường đèo cua tay áo hoang hoải trong cái nắng gió của cao nguyên khi bước vào mùa khô nhưng giờ đây là con đường quốc lộ rộng thênh nối Đà Lạt với Nha Trang, những khúc cua nguy hiểm, vực sâu hun hút giờ chỉ gây thêm sự tò mò cho dân phượt... Chốc chốc lại bắt gặp mấy chú “kị sĩ” người K’hor tóc xõa ngang vai từ Langbian xuống, phưỡn chí giục ngựa phi nước đại, hai bên đường ngả một màu vàng rực của dã quỳ trong những ngày cuối Đông, mùi hương hăng hắc thoảng trong gió như gợi nhớ, luyến lưu một điều gì đó, đối với những ai lần đầu đến đây sẽ có những khoảnh khắc lâng lâng, buồn xa vắng...

Vợ chồng Quân tiếp tôi trong căn nhà nhỏ vừa mới xây còn vương mùi vôi vữa, căn nhà như lọt thỏm giữa khu vườn cà phê ngút ngàn đang mùa trổ mật, nó loay hoay với cành đào thế giọng xoắn xít “đợi choa tí nha, cành đào bác hắn gửi tận Hà Nội vô đây”, nó mê đào, cái tật cố hữu ấy hình như không bỏ được, ngày còn đi học, mỗi lần gần đến dịp Tết thế nào cũng phải lùng cho được cành đào, ngặt nỗi hồi ấy cao nguyên chỉ toàn đào rừng, hoa nhỏ mà không đẹp, không cần thiết miễn có đào là khoái, cây đào rừng trong khuôn viên trường không biết bao lần bị nó “thăm viếng”, có lần bị bảo vệ đuổi chạy trối chết... Nhường đang lúi húi dưới bếp cũng bước ra góp chuyện “quê mình dừ chắc rét lắm anh hầy, lâu lắm không ăn Tết quê, bao nhiêu tiền lo lót cho ba hắn chuyển lên tỉnh”, Nhường vẫn đẹp, cái đẹp thuần phác, mộc mạc, đặc trưng của con gái khu Bốn dù cuộc sống vất vả mưu sinh đã phần nào hằn lên trên nét mặt.

Nhìn chúng nó hạnh phúc ít ai nghĩ có lúc tưởng như đổ vỡ, cũng bắt nguồn từ lối sống thực dụng có phần tàn nhẫn của Quân. Lắm lúc tôi thầm ghen tị với nó, trong lúc tôi không mảnh tình vắt vai thì nó một lúc được hai cô yêu, ai cũng dễ thương chiều chuộng nó như cậu... “Mày nghĩ đi, tao một thân một mình trụ lại đất này, hộ khẩu không, nhà không, không tất lại còn đèo bồng thêm nàng nữa chắc tao chết, với Hạnh tao không yêu nhưng đó là lối thoát, kỷ nguyên của lều tranh tim vàng qua từ lâu rồi", nó nói một thôi như người lên đồng còn tôi mắt chữ a mồm chữ ô vì không tin trước mắt mình thằng bạn nối khố ăn chung một suất cơm nữa...

Nó đèo tôi bằng con Dream tàu tẹt pô, nhả khói um, hú inh ỏi băng qua đoạn đường cua gấp, căn hộ tập thể của ngôi trường tiểu học mà Nhường đang công tác thấp thỏi giữa thung lũng vàng rực hoa dã quỳ... Nó dự định chuyến đi này sẽ nói tất cả, thà đau một lần còn tôi sẵn sàng gánh chịu cơn cuồng nộ sẽ đến... Đồng lương giáo viên ít ỏi nhưng Nhường vẫn cố tằn tiện để lo bữa cơm tất niên khá thịnh soạn, hình như cuộc sống lam lũ từ nhỏ đã cho em bản lĩnh sống, cũng có giò chả, thịt gà, canh măng hầm giò heo và còn hũ rượu ngâm hoa a ti sô thơm phức, quả là thiên đường cho những thằng sinh viên xa nhà ốm đói như chúng tôi...

Không biết vì rượu a ti sô say nồng hay vì sương núi mà thằng bạn tôi líu lưỡi, bao nhiêu ý định tàn nhẫn, độc địa bay theo hương rượu, suốt chặng đường về tôi cứ thầm cảm ơn ông trời, nếu không có hơi thở nồng nàn của tiết Xuân chắc gì chúng đã có ngày hôm nay. Sau ngày ra trường hai năm thì nhận được thư nó mời vào ăn cưới, nó cứ thống thiết mãi hôm nay mới có dịp trở lại Đạ Sar. Đêm đầu tiên lạ nhà nhưng tôi ngủ rất ngon, không biết vì sắc trời dìu dịu của tiết xuân hay tại cái rượu a ti sô thượng thặng nó khoe trong bữa cơm tất niên, thi thoảng tiếng chim két đa đa, tiếng gà rừng từ đâu đó trong thung lũng vọng lại, thoảng trong gió là mùi thơm dìu dịu của hoa cà phê, mùi ngai ngái của dã quỳ báo hiệu sắc xuân đang về... Mùi thơm ngào ngạt, câu chuyện rôm rả trong bữa cơm tất niên của mấy nhà hàng xóm như xua đi cái tĩnh mịch của núi rừng, vùng này đa phần là dân kinh tế mới Nghệ Tĩnh nên vẫn còn giữ được nhiều nét cổ truyền trong ngày lễ Tết, bỗng thấy nhớ nhà, thèm một chút hây hẩy run run của cơn gió mùa Đông Bắc, giờ này ở quê chắc mưa phùn lất phất, cây mai trước hiên nhà đang chúm chím nụ còn ở đây chỉ có dã quỳ và cái nắng của mùa khô Tây Nguyên và cả những cung đường đèo hoang hoải.

Đình Dũng