Day dứt vì ly hôn vẫn ân ái mặn nồng với chồng cũ
Một lần, hai lần, tôi còn cứng rắn đoạn tuyệt. Nhưng rồi những lần sau đó, lý trí đã không thắng nổi tình cảm. Tôi đã để anh quay về và ái ân giữa hai người vẫn mặn nồng như xưa.
Tôi và chồng cũ yêu nhau từ hồi còn học phổ thông. Từ tình bạn phát triển lên tình yêu, chúng tôi đã có bảy năm gắn bó bên nhau trước khi đám cưới diễn ra. Thế nhưng quá trình gắn bó nhiều năm đó rốt cuộc chẳng dẫn đến kết cục có hậu. Khi con gái chung tròn ba tuổi, chúng tôi đã đâm đơn ra tòa.
Để đi đến quyết định chia ta, tôi đã đau khổ và dền dứ rất nhiều. Lý do chia tay có rất nhiều thứ quy tụ lại, nhưng điểm mấu chốt lớn nhất là người cũ của anh xen ngang trong cuộc hôn nhân, cộng với mẹ chồng quá ư xét nét đanh đá khiến tôi mệt mỏi và dẫn đến kết cục buông xuôi tất cả.
Hóa ra trong thời gian sinh viên, anh yêu tôi nhưng vẫn song song có tình cảm với một cô gái là bạn học chung cùng lớp đại học. Tuy nhiên sau này như lời anh kể lại, do cô ấy chủ động tấn công ồ ạt nên anh bị mềm lòng và không cự tuyệt được tình cảm của cô ta. Tuy nhiên do tình yêu anh dành cho tôi quá lớn nên anh đã lựa chọn tôi và đám cưới được diễn ra sau đó.
Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên vợ mới cưới, cô gái đó không cam lòng, đã nhiều lần gọi điện quấy nhiễu và tìm cách để gây hiểu lầm giữa vợ chồng chúng tôi. Khi ý định đạt được, cô ấy cũng đi lấy chồng.
Sau này nghĩ lại, tôi trách mình quá hồ đồ, và cũng ý thức được có thể tình cảm vợ chồng giữa hai người chưa đủ lớn khiến người cũ của chồng xen ngang và thành công trong việc làm chúng tôi ly tán.
Tuy nhiên khi chia tay rồi, tôi mới ý thức được thực ra bản thân vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Rốt cuộc tại sao chúng tôi lại dẫn đến nông nỗi này? Tại sao trong lòng còn yêu mà tôi lại vội vã buông tay?.
Chồng cũ sau khi hôn nhân tan vỡ, anh để đời mình chìm ngập trong những cơn say. Trong những phút yếu lòng như vậy, anh lại gọi điện cho tôi và khóc. Anh xin lỗi vì đã để vợ con phải khổ. Chồng cũ cũng thú nhận anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều và muốn bù đắp cho con gái nhỏ.
Một lần, hai lần, tôi còn cứng rắn đoạn tuyệt. Nhưng rồi những lần sau đó, lý trí đã không thắng nổi tình cảm. Tôi đã để anh quay về và ái ân giữa hai người vẫn mặn nồng như xưa.
Sau những lần như vậy, tôi cảm thấy tự mình xấu hổ. Nhưng rồi tôi tự hỏi lòng mình, nếu anh không còn tình cảm với vợ con, và chỉ vì ham muốn thể xác nhất thời, hà cớ gì anh không tìm cách giải tỏa bên ngoài mà phải hạ mình tìm đến vợ cũ. Trong khi kinh tế hiện tại không phải anh không có điều kiện làm những việc như vậy. Chỉ có lý do là anh vẫn còn vấn vương vợ cũ và tiếc nuối một mái ấm gia đình nhẽ ra vẫn còn yên ấm.
Mỗi lần gặp lại con, anh đều quấn quýt không rời. Anh chở bé đi chơi, đi mua đồ dùng chuẩn bị cho bé đi lớp. Khi phải nói lời tạm biệt, anh đều dặn dò tôi phải chú ý lo lắng cho con chu toàn hơn nữa. Lòng anh không yên khi nghĩ đến việc bé chỉ nhận được tình cảm quan tâm một chiều từ phía người mẹ.
Việc chúng tôi trước đó ầm ĩ ly hôn tất cả người thân và bạn bè đôi bên đều biết. Giờ để chồng cũ quay lại tôi cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên nếu trong lòng cả hai vẫn còn vương vấn về nhau, tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội? Nhưng tôi lại sợ rằng, chỉ đôi khi qua lại và ái ân mặn nồng, chúng tôi mới giữ được sự nuối tiếc về nhau.
Một khi đã quay về hẳn, biết đâu hai bên lại "cơm không lành canh không ngọt" như trước? Tự biến mình thành vợ chồng trẻ con và là đề tài bàn tán của mọi người, tôi không hề mong muốn. Giờ tôi rối bời giữa việc cứ để mọi thứ như lâu nay hay là quyết tâm hàn gắn?
Xin bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên thấu đáo?
Theo Minh Thuật
Dân Việt