Đau đầu vì ông chồng “bất khuất”

(Dân trí) - Ngay từ thời yêu nhau tôi đã biết anh ấy có tính dở ông dở thằng, ưa sĩ diện hão, thà chết chứ không để mất mặt với ai. Ở đâu anh ấy cũng phải tầm “đại ca”, chỉ có cho chứ không xin, không ăn, không xài tiền của các “đệ”.


Đau đầu vì ông chồng “bất khuất”



Tôi biết lấy chồng như anh là đời tôi sẽ khổ, nhưng phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Ngoài các mặt tiêu cực như tôi đã sớm nhìn nhận ở anh, thì anh vẫn là người tốt, không lừa lọc, không lấy của ai cái gì, biết dịu dàng, có cử chỉ chăm sóc đến người yêu. Anh cũng rất yêu mẹ, người như thế chắc phải biết yêu thương người phụ nữ của mình.

Từ khi lấy nhau rồi có con, không thể nói tôi không có lúc nào cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng tình yêu ấy cứ nhạt dần. Trước anh còn giới hạn thời gian gặp gỡ chiến hữu, “huynh đệ” để ở nhà với vợ con, sau anh đi nhiều hơn, đặc biệt là từ khi tình hình kinh tế khó khăn, anh mất việc thành người thất nghiệp.

Rồi anh sa vào lô đề, bóng bánh. Từ khi ý thức được là tôi đã biết chuyện cờ bạc của chồng thì anh không buồn giấu tôi nữa, công khai cá độ. Rồi anh thua bạc đến vài chục triệu đồng, tôi ngã ngửa người, nhưng nghĩ chồng mình chứ ai nên đành ngậm miệng mang tiền tiết kiệm của tôi định bao giờ đủ thì lên đời cái xe máy cho anh đi trả nợ. Sau đợt ấy tôi cũng báo tình hình với bố mẹ chồng đặng ông bà khuyên nhủ thêm vào, cờ bạc nợ nần với xã hội đen đâu phải chuyện đơn giản.

Anh yêu mẹ nên nghe lời mẹ, tu chí được một thời gian. Sau anh lại chơi. Cũng tại anh không có việc làm, rảnh rỗi sinh tật. Bạn bè thì luôn rủ rê, tâng bốc làm anh hoang tưởng, anh nghĩ mình phải chơi sang, “đánh lớn” mới xứng tầm. Vì cứ mải mê đỏ đen, sinh hoạt giờ giấc đảo lộn, ngày thành đêm, đêm thành ngày, ăn uống thất thường lại bia rượu nhậu nhẹt triền miên nên mới đây anh bị chảy máu dạ dày, ngất phải đi viện cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị mà anh ở được 1 hôm thì trốn. Như tôi đã nói, chồng tôi có máu yêng hùng, rất sợ vào viện vì ở đó trông thảm thương ốm yếu không đáng mặt đàn ông. Nếu hôm đó không phải anh ngất còn lâu gia đình tôi mới khuân được anh vào viện.

Tôi rất lo cho sức khỏe và lối sống của chồng, tôi thấy anh đang tự đày đọa cả thể xác và cốt cách tinh thần mình, nhưng tôi không biết làm sao kéo anh ra. Hiểu tính chồng, tôi chỉ ngọt nhạt khuyên nhủ, chuyện trò. Anh lại bảo tôi “phụ nữ lắm điều” và chẳng cho câu nào của tôi vào đầu hết.

Nhìn anh thế này, việc nợ nần lần nữa là điều có thể đoán trước, còn ốm đau bệnh tật, tôi biết xoay ra sao? Tôi rất khổ tâm nhưng chẳng biết làm sao với ông chồng “bất khuất” có thừa này.

Thanh Loan