Dành cả thanh xuân để “giữ chồng” chỉ nhận về cay đắng
(Dân trí) - Gần đến 20-10, mạng xã hội bắt đầu chứng kiến những món quà, những bó hoa của chị em úp mở khoe được chồng/ bạn trai mua tặng. Nhưng liệu có bao nhiêu phần trăm trong số họ thật sự hạnh phúc?
Sáng nay, cô bạn của tôi cũng khoe trên trang cá nhân một bó hoa khủng cùng chai nước hoa loại xịn với những lời có cánh cảm ơn chồng yêu. Nhưng ít ai biết rời xa mạng ảo, bạn quay về với cuộc sống thật là những cô đơn, cay đắng mình bạn gặm nhấm mỗi ngày.
Hôn nhân của bạn đến nay cũng mười lăm năm. Những ngọt ngào nhanh chóng qua đi khi một ngày bạn phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Anh đổ lỗi cho sự à ơi hấp dẫn của người phụ nữ kia và thề thốt sau này sẽ chấm dứt, không để vợ tổn thương thêm lần nào nữa.
Vì quá yêu chồng, bạn tha thứ. Nhưng hóa ra anh không từ bỏ được cám dỗ bên ngoài, chỉ trở thành người ngoại tình cẩn thận, kín kẽ hơn.
Lần thứ hai phát hiện chồng vẫn dây dưa với người phụ nữ ấy, bạn đã mất niềm tin, sụp đổ hoàn toàn. Dù là vậy, trong lòng bạn lại chẳng thể ngừng yêu anh. Bởi ngoại trừ việc ngoại tình, anh chưa từng nặng lời với bạn, luôn yêu chiều bạn, chỉ là, không sao từ bỏ được tính trăng hoa.
Bạn cố ru lòng mình bao năm nay, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong mỗi khi biết anh lại đang có một người phụ nữ khác bên ngoài.
Bạn từng không ít lần tìm gặp đám tiểu tam với mục đích hạ nhục họ để họ rời xa anh. Nhưng những câu chuyện từ họ lại khiến bạn không biết phải làm gì kế tiếp. Hóa ra anh cũng chẳng lừa dối họ, chẳng vẽ ra một gia đình bất hạnh và những cô đơn. Anh luôn kể với họ anh có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho anh, chỉ là anh cần thêm những gia vị khác.
Bạn từng ước giá mình có thể mạnh mẽ rời xa anh để không phải chịu những xót xa cay đắng mỗi lúc không bên anh và những ám ảnh anh đang yêu thương người phụ nữ khác. Nhưng bạn lại không chịu được cảm giác mất anh mãi mãi. Bạn yêu anh hơn chính bản thân mình, luôn nghĩ đời này bạn chẳng thể tìm được ai yêu thương mình hơn thế.
Kinh tế bạn không phải lo, anh không để vợ thiếu thốn gì nhưng thứ khiến bạn cần nhất là tình yêu trọn vẹn thì bạn lại không bao giờ có được.
Tôi hỏi bạn có mệt mỏi không? Bạn gật đầu òa khóc. “Mình mệt mỏi lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc rời xa anh ấy mình còn thấy đáng sợ hơn, nên không còn lựa chọn nào khác”.
Bạn chấp nhận tất cả chỉ bởi chẳng thể rời xa người đàn ông bạn đã tự ám thị rằng mình yêu hơn tất cả. Sự ngọt ngào, vỗ về chót lưỡi đầu môi anh ấy mang lại khi bên bạn đã tiếp sức cho bạn tồn tại dai dẳng trong cuộc hôn nhân đầy khổ đau, khiến bạn quên mất một điều hiển nhiên rằng, nếu yêu thương thực sự, người ta chẳng bao giờ nỡ làm tổn thương nhau.