Thứ sáu, 27/03/2009 - 15:57

Đẳng cấp “đại gia”

Giản nuôi một con “hổ cái” trong nhà. Thị chính là vợ Giản. Ngày trẻ, chắc thị cũng đẹp và duyên dáng lắm. Nét xuân còn đọng trên gương mặt người thiếu phụ đã có hai con.

Dành vít cổ Giản xuống thì thầm hỏi trong một lần gần gũi:

 

“Em không thể tưởng tượng nổi những lúc anh cùng với vợ, nó có rít lên như sói hoang săn mồi không?”.

 

Giản nới lỏng vòng tay: “Đừng hỏi làm anh mất hứng, lần sau anh cấm! Đơn giản chỉ vì anh đã quá chán chân dung người phụ nữ truyền thống bảo thủ cực đoan không chịu làm mới mình. Và vì anh chán nên vợ anh mới biến thành hổ dữ. Chứ trước kia thì…”.

 

Giản bỏ lửng câu trả lời duy nhất chỉ có một lần, nhưng Dành vẫn hiểu và hiểu rất rõ cái vế sau còn bỏ lửng trống không mà Giản chưa bao giờ nói.

 

Trước kia vợ Giản là môt người con gái đẹp, đoan trang, nết na nhất vùng. Phải khó khăn mất nhiều công sức lắm Giản mới chiếm được cảm tình người đẹp và gia đình người đẹp.

 

Mừng vì cưới được vợ như ý nhưng Giản vẫn lo nhà nghèo làm sao đảm bảo đời sống cho mỹ nhân yên bề gia thất. Sợ vợ không chịu nổi nghèo khó bỏ đi lấy người khác, trong khi xung quanh nàng lúc nào cũng có hàng chục đàn ông sẵn sàng đón đi cho dù nàng đã làm vợ. Giản lao vào cuộc sống kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt, quyết trở nên giàu có và đương nhiên có sự trợ giúp nhiệt thành của người vợ thủy chung, hết lòng thương yêu chồng và phụng sự nhà chồng.

 

Vợ Giản nhiệt tình giúp đỡ chồng làm ăn xuất phát bởi ý nghĩ muốn chồng thành đạt. Chữ giàu gắn liền với chữ sang. Chữ nghèo gắn liền với chữ hèn. Chẳng người vợ nào muốn chồng mình khi bước chân ra đường phải chịu phận hèn vì nghèo. Ai mà chẳng muốn chồng mình sang giàu, được mọi người kính nể và tôn trọng.

 

Nhưng khổ cho vợ Giản là chồng chị không hiểu mục đích giúp đỡ hết lòng của vợ. Giản lại nghĩ vợ cũng như mình, muốn mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo, sống một cuộc đời giàu có. Chính vì thế nên cả hai mới “thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Chẳng mấy chốc nhà Giản giàu lên nhanh chóng. Giản trở thành đại gia cỡ bự trong làng đại gia tiếng tăm cả một vùng.

 

Thành đại gia, Giản đâm ra chán vợ. Những tưởng người phụ nữ mang tư tưởng hiện đại về cuộc sống sang giàu sẽ hiện đại cả trong phong cách lối sống, đằng này vợ Giản vẫn giản dị quê mùa như ngày xưa. Có những bộ quần áo phải đến hàng chục năm vợ Giản vẫn “diện”. Có những vật dụng đồ dùng hết giá trị đến hàng chục năm vợ Giản vẫn giữ gìn cẩn thận trong kho, nhất định không đem bán cho đồng nát hay vứt ra sọt rác.

 

Nói mãi không nghe có hôm tức quá Giản đem hết những chổi cùn rế rách vứt ra thùng rác, rồi quay vào tống luôn cả mớ quần áo rẻ rách làm giẻ lau. Xong xuôi, Giản lôi vợ tới một tiệm may nổi tiếng đặt may luôn một lúc chục bộ váy áo đắt tiền. Vợ Giản uất ức phồng mang trợn mắt hét thé lên: “Tôi không muốn đốt tiền như giấy! Tôi vẫn muốn là tôi của ngày xưa!”.

 

Giản buồn hết chỗ nói, đêm vác gối ra phòng khách ngủ một mình. “Mà có sung sướng gì khi ngủ cùng mụ già khó tính đấy. Đến cả nụ hôn mụ ta cũng không biết đổi mới”. Giản thất vọng ê chề cố nhắm mắt chờ đến ngày mai.

 

Ngày mai của một đại gia trẻ tuổi lịch lãm dĩ nhiên tươi đẹp hơn nhiều đàn ông khác. Trong một lần sinh nhật bạn bè, Giản nhanh chóng làm quen bắt thân với Dành, cô gái trẻ trọ học. Cuộc tình nồng đượm xảy ra sau đó chỉ vẻn vẹn một tuần tại khách sạn sang trọng đã đem lại cho Giản một luồng sinh khí mới. Giản như được hồi sinh hít thở bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sung mãn, cuồng nhiệt. Dành hiện đại dâng hiến. Dành cuồng nhiệt, si mê. Dành đắm đuối lãng mạn trong vòng tay khát khao sức trẻ của người đàn ông chán vợ. Dành mới mẻ hấp dẫn cho Giản tất cả những gì có ở một cô gái trẻ.

 

Vợ Giản hơi sững người khi cảm nhận chồng mình phản bội. Nhưng rồi lại thôi, thị không muốn làm ầm nhà cửa. Giản đắc thắng tiến lên bước nữa. Ngoài vợ và Dành, Giản còn quan hệ với hàng chục cô gái xinh đẹp, chân dài. “Đàn ông, mà nhất là đại gia, không có hàng bầy người đẹp xung quanh, không phải là đại gia, đàn ông”. Giản thường tâm đắc với quan niệm “sống lột xác” của mình.

 

Cho tới một hôm vợ Giản cùng lúc nhận được hàng chục cú điện thoại gọi chồng mình, tức khí quá không chịu đựng nổi, thị gầm lên khi thấy chồng về: “Anh đừng có dại đem tiền đi bao mấy con giặc cái. Mua vui chốc lát rồi khổ cả đời. Tôi chịu hết nổi rồi đấy nhé!”.

 

Kể từ hôm ấy, vợ Giản biến thành “hổ cái” luôn nhiếc mắng, rỉa rói chồng thậm tệ mỗi khi đêm về. Phần vì quá mệt mỏi bởi những cuộc ăn chơi vô độ, phần vì quá chán vợ chẳng muốn đôi co, nên thường thì Giản chỉ lặng thinh mỗi khi vợ giận, rồi co chân duỗi gối nằm thẳng trên giường cho tới tận sáng bảnh.

 

Một buổi tối, Giản đến nhà Dành như mọi bữa, Dành lại vít cổ Giản xuống ngực mình:

 

 “Em biết, ngoài em ra, anh còn có nhiều người con gái khác”. “Chẳng nhẽ em thích một người tình khỏe mạnh, đẹp trai, có tiền tài nhưng lại không có phụ nữ mê?”. Giản thản nhiên trả lời người đẹp.

 

Dành nới lỏng vòng tay ôm ấp: “Anh có thể bỏ vợ để đến với em không? Nghiêm túc đấy!”. “Ồ không, em yêu, chẳng lẽ em muốn anh rời bỏ người đã cùng anh chung vai đấu cật gây dựng nên cả cơ đồ này cho cả anh và em cùng hưởng, và còn cả những đứa con nữa chứ. Anh yêu em nhất. Em mới là tình yêu đích thực của anh. Như thế còn chưa đủ sao?”. Giản nồng nhiệt quay sang Dành thả  tràng hôn chíu chit. Dành miễn cưỡng chiều theo ý muốn tham lam của người tình.

 

Dành mất hút sau lần gặp đó. Giản không sao liên lạc được với người đẹp nhiệt tình. Thân hình của cô gái trẻ đẹp thường ám ảnh người đàn ông chán vợ trong những cơn mê. Nhiều đêm nằm bên vợ mà Giản vẫn gào tên người con gái trong mộng. Vợ Giản buồn lắm nhưng cố làm thinh. Cho tới một hôm máy Giản nhận được một tin nhắn nóng hổi:

 

“Em đã có thai. Bác sĩ bảo đó là con anh. Giờ thì mẹ con em không cần gì hơn một mái nhà yên ổn. Tạm biệt anh. Dành”.

 

Giản tái người chết lặng, đúng lúc đó, kỳ lạ thay, vợ Giản bình tĩnh vô cùng: “Tôi biết kết cục sẽ là như thế. Nhưng thôi, anh để chị em tôi gặp nhau nói chuyện, may ra mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa”.

 

Rồi vợ Giản tất tưởi đi gặp người đàn bà đích thực của chồng mình.

 

“Phiếu xét nghiệm cho thấy đúng là con anh”, vợ Giản buồn rầu nói. “Đổi một mái nhà để lấy một mái ấm gia đình. Xem chừng cuộc trao đổi khá là ngang giá, phải không ông chủ đại gia?”.

 

Giản tê tái tan nát cả một cõi lòng. Nhưng cuối đường hầm vẫn lóe lên một hi vọng cho người đàn ông giả dối: Vợ Giản vẫn cứ là vợ Giản ngày xưa.

 

Theo Hạnh phúc gia đình