Đàn ông Việt Nam sướng nhất!

Câu gần đây nhất tôi nghe, mới hôm kia, "Không sướng được như đàn ông Việt Nam đâu" là của một anh Việt kiều Đức, khi anh xin phép chấm dứt cuộc trò chuyện để về nhà phụ vợ nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo (mà anh ta không phải là dân thất nghiệp gì đâu, giám đốc hẳn hoi đấy!)

Còn lần đầu tiên tôi nghe thốt lên câu nói "Đàn ông Việt Nam sướng nhất thế giới" là ở Nguyễn Đức, một Việt kiều Mỹ sống ở California, khi anh nhìn thấy trong công viên Lê Văn Tám hình ảnh người chồng hai tay đút túi thong dong đi trước, còn cô vợ một tay bế con một tay xách túi bì bạch theo sau.

 

Bi kịch của đàn ông xứ người

 

Câu chuyện được kể lại từ một người đàn ông Việt trở về từ Mỹ sau ba năm sống ở đó. Anh H. khi còn ở trong nước là một hoạ sĩ khá có tiếng, tiền kiếm được không nhiều nhưng số phụ nữ mến mộ tự nguyện đến với anh thì không kể hết.

 

Mặc bà vợ một nách ba con, anh tối ngày lo rong chơi với người đẹp và sáng tác. Bà vợ có máu ghen, nhưng yếu thế không biết làm sao. Bà chị vợ một lần về thăm quê, nghe em gái than thở, hạ lệnh "lôi cổ nó sang Mỹ. Để cái xứ đó dạy cho nó biết làm đàn ông là phải thế nào". Vậy là cuối năm 90 của thế kỷ trước, cả gia đình anh khăn gói xuất cảnh.

 

Thế là thời kỳ hoàng kim chấm dứt. Anh phải bỏ nghề đi làm thuê, không từ cả nhưng công việc mạt hạng nhất. Còn chị vợ, qua đó được đàn ông Mỹ ve vãn, biết mình có giá càng lên mặt chọc tức chồng. Đến lượt anh, ghen lồng lộn nhưng đành  nhắm mắt làm ngơ. Đàn ông châu Á nhỏ con không tiền, lo giữ cho được vợ đã hao mòn thân xác, chẳng hơi sức đâu cua gái mà cũng không gái nào thèm nhìn tới.

 

Anh năm lần bảy lượt đòi hồi hương, bà vợ không chịu, xin về thăm quê ít tuần, bà vợ cũng không. Đã thế, một ngày xấu trời, anh thất nghiệp, bà vợ lại đòi ly dị và nuôi con tất cả. Cùng đường hoá quẫn trí, anh một tay ôm thằng con nhỏ, một tay vớ con dao ngọt trái cây, gào lên "Cô mà bỏ tôi, tôi cắt cổ thằng nhỏ rồi tự sát theo". Hàng xóm nghe ồn ào, ngó sang thấy cảnh tượng như vậy liền bốc máy kêu cảnh sát.

 

Thế là số phận an bài... Năm năm sang Mỹ, vợ về tay người khác, con theo mẹ hết, anh thì ngồi tù ôn lại đời mình vì tội "mưu sát". Người đàn ông kể lại câu chuyện này của bạn mình, kết luận: "Sau vụ này, đám nghệ sĩ sồn sồn bảo nhau, đừng thằng nào dại mà trúng kế điệu hổ ly sơn của mấy bà, không Mỹ không Pháp gì hết, Việt Nam thôi!”

 

"Nỗi" sướng của đàn ông xứ mình

 

Theo anh K. Việt kiều Đức thì anh lại nhìn thấy cái sướng của đàn ông Việt Nam chúng ta ở khía cạnh khác. Anh bảo, không đàn ông ở đâu được tôn trọng, được sùng bái như ở xứ mình. Nhiều ông ra xã hội chẳng có tài cán gì, bị sếp dằn lên dằn xuống, đồng nghiệp đem ra làm món "nhậu" hàng ngày, như cứ về tới nhà thì y rằng, như một ông vua không ngai.

 

Anh biết một cặp vợ chồng, cô vợ giỏi chuyên môn và năng động, thu nhập cao gấp mười lần chồng, nhưng cứ về tới nhà là xìu xuống như cộng rau héo, gọi dạ bảo vâng. Vợ đề nghị mướn người làm, ông chồng nhất định không chịu vì "không quen được phục vụ bởi bàn tay một người lạ, không có chút tình cảm gì khi nấu ăn, ủi đồ, pha cà phê... cho anh".

 

Đối mặt nguy cơ ra rìa

 

Nói gì thì nói, đàn ông chúng ta vẫn biết... phê bình và tự phê bình. Trước mặt đàn bà, tuy rằng có lên giọng chút đỉnh, nhưng khi ngồi với nhau quán cà phê, nghe thấy mấy ông bạn Việt kiều nói thế, cũng gật gù công nhận và có đôi phần... hãnh diện. "Tụi tôi có như thế nào thì mới được như thế"!

 

Nhưng rủi thay, một cô bạn quen lướt qua, nghe thủng câu chuyện, bĩu môi dài: "Công nhận là đàn ông các anh ở xứ mình sướng nhất quả đất. Chỉ có điều, cái sướng đó không phải do các anh xứng đáng được hưởng, mà bởi do đàn bà Việt Nam giỏi chịu thương chịu khó, giỏi nín nhịn quá mà thôi”.

 

"Nhưng thời thế cũng đổi thay rồi, bọn đàn ông nước ngoài đổ vào đây ngày càng nhiều, ga lăng kinh lắm. Các anh mà không bớt đi á, cho các anh ế hết".

 

Một lời đe doạ nũng nịu nhưng ý nghĩa cảnh báo của nó thì nghe ghê cả người. Bởi dạo gần đây, các cô quả có làm như thế thật, dù vào những lúc mủi lòng nhất, có cô cũng thổ lộ rằng: "Ngay cả những cô suốt ngày cặp kè với Tây vẫn chỉ muốn... lấy chồng Việt thôi, không gì bằng hôn nhân của hai người cùng một nền văn hoá. Nhưng khổ nỗi, đàn ông Việt mình, đa phần vẫn cứ bảo thủ và gia trưởng quá..."

 

Theo TTVH Đàn Ông